“Mày nghĩ rằng chạy trốn có thể giải quyết mọi thứ sao?” Giọng nói của Lan vang lên giữa quán cà phê nhỏ, nơi mùi cà phê sữa đá ngào ngạt hòa quyện với tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, tạo ra một không gian vừa ấm cúng vừa đầy mộng mơ.
Như Ý chỉ biết cười mỉm, kéo ngược sợi tóc vướng vào khóe môi. “Mày biết mà, có ai muốn chạy mãi đâu.” Cô nhấp ngụm cà phê, vị đắng bám lại nơi đầu lưỡi như một thực tế khó nuốt trôi. Từ ngày rời khỏi Sài Gòn, cô đã đi qua biết bao thành phố, từ Đà Lạt mờ sương đến Hà Nội se lạnh, nhưng điều duy nhất không đổi là nỗi lo lắng chạy trốn khỏi một người.
“Ừ, nhưng mày đã chạy đến đâu?” Lan không kiên nhẫn, ánh mắt chăm chú như thể cố tìm ra chân lý trong đôi mắt cô. “Người ta nói, nếu anh ta thực sự yêu, anh ta sẽ tìm mày. Giống như trong câu chuyện cổ tích.”
Như Ý chạm ngón tay vào ly, lòng chợt trĩu nặng. Có lẽ Lan nói đúng, nhưng cái cảm giác ấy như một cái bóng, luôn bám theo cô. Nghĩ đến anh, tim cô lại quặn đau. Ánh mắt của anh, những cử chỉ ấm áp, và cả nụ cười như ánh nắng—tất cả như một bức tranh hoàn hảo mà cô không thể quên.
“Còn mày, có định chạy trốn không?” Lan có vẻ đã chán những cuộc thảo luận lặp đi lặp lại. Cô ấy đẩy ly cà phê về phía Như Ý, như muốn ép cô phải chú ý đến thực tại.
“Cái này…” Như Ý dừng lại, bỗng dưng cảm giác mờ mịt. Bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa rơi xuống, tạo ra những gợn sóng trên mặt đường. Mỗi giọt như một ký ức, một hình ảnh của anh, và cô không thể nào thoát khỏi nó.
“Thôi đi, mày không hiểu đâu.” Cô bỏ qua câu hỏi, chỉ muốn quên đi những gì đã xảy ra. Mà thực ra, cũng không thể nào quên. Dù có chạy đến đâu, chừng nào trái tim vẫn giữ lại tiếc nuối, thì không nơi nào là an toàn.
Bên ngoài, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại. Cửa xe mở ra, và một người đàn ông trong bộ vest đen bước xuống. Áo khoác của anh bay phất phới trong gió, mùi đàn hương theo gió len lỏi vào quán cà phê, và tim Như Ý lại thắt lại.
“Trời ơi! Nhìn kìa!” Lan nhướn người, đôi mắt lấp lánh. “Hot boy của mày đến kìa!”
