“Cô đã thích tôi từ lúc nào?” — giọng nói của Lâm Khải vang lên giữa không gian chật chội, nơi mà những kỷ niệm còn đọng lại như những giọt nước mưa trên lá. Đôi mắt anh đen sâu, ánh lên chút thách thức, nhưng cũng không thiếu phần nghi hoặc.
Nhưng Thanh Hà lại không thể trả lời ngay. Tim cô đập rộn ràng, những hồi tưởng chợt ùa về. Hình ảnh Lâm Khải — chàng trai cao ráo với nụ cười ấm áp, luôn đứng trong góc lớp với chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, lặng lẽ vẽ nên bức tranh thanh xuân tươi đẹp của cô. Cô đã thích anh từ những ngày đầu bước vào trường cấp ba, khi mà cả thế giới chỉ là những giấc mơ chập chờn.
“Trời ơi, mày điên à? Mày thích anh ấy từ bao giờ?” — giọng Lan, bạn thân cô, chợt vang lên như một tiếng sét đánh giữa trời quang. Lan, luôn biết cách kéo cô về với thực tại. Cô không thể ngăn được nụ cười gượng gạo, kéo tay áo của Lan, như muốn che giấu những cơn sóng lòng bắt đầu dâng trào.
“Thì… một thời gian rồi. Nhưng mà…” — Thanh Hà đang loay hoay trong những suy nghĩ chằng chịt thì Lâm Khải đã quay lại, ánh mắt như lấp lánh giữa đám đông. Cái nhìn ấy, không biết có phải chỉ riêng mình cô cảm nhận hay không, nhưng nơi đáy lòng cô, nó như lửa đang bùng cháy. Cô nín thở, trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng lại.
Mùi hương nước hoa nhẹ nhàng cùng với tiếng cười của bạn bè làm cô bừng tỉnh. “Thôi đi, không có gì đâu!” — cô lảng tránh, giọng nói rõ ràng quá mức, như để tự thuyết phục bản thân. Nhưng trong sâu thẳm, cô biết mình không thể chối từ cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt.
“Lợi dụng lòng tốt của mày đấy, kiểu này mày sẽ không thoát đâu!” — Lan quay sang cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc, như thể đang cảnh báo cô về một điều gì sắp xảy ra. Khóe môi không thể giấu nổi nụ cười, nhưng bên trong lại là một thứ cảm xúc ẩm ướt, như nước mắt sắp trào ra.
“Cho anh biết đi, sao em lại im lặng vậy?” — Lâm Khải đột ngột tiến gần, khoảng cách giữa hai người ngắn lại, cơn gió mát từ hành lang thổi vào khiến Thanh Hà lạnh sống lưng. Cô nhìn anh, rồi nhìn xuống sàn nhà, nơi mà những dấu chân của tuổi trẻ dường như còn khắc sâu. Câu hỏi của anh treo lơ lửng trong không khí, nặng nề và đầy ẩn ý.
“Chỉ là… thích thôi!” — cả cơ thể cô như co lại, chỉ có thể thốt ra những từ đơn giản ấy. Đó không phải là một câu trả lời như trong sách vở, mà là một mảnh ghép vỡ vụn của những dòng cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
