Mưa phùn bay lất phất, phủ một màn sương mờ ảo lên đỉnh Thiên Ngộ. Dưới chân núi, Tông môn Vô Cực ẩn mình giữa những dãy núi trùng điệp, cổ kính và hùng vĩ. Tiếng chuông buổi sớm từ đại điện vọng lại, trầm bổng, mang theo hơi thở của ngàn năm tuế nguyệt.
Trong một góc khuất của Tàng Kinh Các, thiếu niên Mạc Phàm co ro bên cửa sổ, ánh mắt xuyên qua màn mưa, dõi về phía những đỉnh núi mờ ảo. Hắn chỉ là một đệ tử tạp dịch của Vô Cực Tông, thân thể gầy yếu, căn cốt bình thường, thậm chí có phần kém cỏi. Mười sáu năm, hắn vẫn kẹt lại ở Luyện Khí tầng một, dù ngày đêm khổ luyện, hấp thụ linh khí như một kẻ đói khát. Nhưng linh khí cứ như nước đổ lá khoai, không đọng lại bao nhiêu. Hắn không có cha mẹ, được trưởng lão Lạc Thanh Huyền nhặt về từ một trận loạn lạc, sống lay lắt như một hạt bụi giữa chốn tiên môn rộng lớn.
"Lại là ngươi, Mạc Phàm!" Tiếng quát chói tai vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Giang Hạo, đệ tử ngoại môn Luyện Khí tầng ba, cùng hai tùy tùng bước vào, ánh mắt khinh miệt quét qua thân ảnh gầy gò của Mạc Phàm. "Đừng tưởng có Lạc trưởng lão che chở mà ngươi có thể trốn việc! Sáng nay, tất cả tạp dịch phải dọn dẹp Diễn Võ Trường. Ngươi dám ở đây đọc sách của ai?"
Mạc Phàm nắm chặt cuốn "Âm Dương Chân Kinh" cũ nát trong tay. Đó là cuốn sách duy nhất hắn tìm thấy trong đống phế liệu của Tàng Kinh Các, một công pháp kỳ lạ, không thuộc bất kỳ hệ thống tu luyện nào hắn từng biết. Nó không nói về hấp thu linh khí, mà là cân bằng âm dương, dung hòa nội ngoại. Hắn đã bí mật tu luyện theo nó suốt ba năm qua, dù không có tiến triển rõ rệt, nhưng hắn cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt đang dần hình thành trong đan điền, ấm áp và luân chuyển không ngừng.
"Giang sư huynh, ta... ta đã đọc xong rồi." Mạc Phàm khẽ đáp, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh.
"Đọc xong? Ngươi nghĩ mình là ai? Một phế vật Luyện Khí tầng một mà đòi đọc sách sao?" Giang Hạo cười khẩy, liếc mắt thấy cuốn sách trong tay Mạc Phàm. "Âm Dương Chân Kinh? Hahaha! Đây không phải là công pháp tà môn bị cấm từ ngàn năm trước sao? Ngươi muốn tu tà đạo?"
Không đợi Mạc Phàm giải thích, Giang Hạo vung tay, một luồng pháp lực Luyện Khí tầng ba bùng nổ, đánh thẳng vào cuốn sách. "Rầm!" Cuốn kinh thư rách nát bay đi, đập mạnh vào tường, bìa sách bong ra, lộ ra một trang giấy ố vàng với những hình vẽ cổ quái và dòng chữ tối nghĩa.
