Ánh sáng rực rỡ của mặt trời dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm những dãy núi cao chót vót và thung lũng sâu hun hút. Không khí mát mẻ của đêm mùa thu mang theo hương thơm của cỏ dại và những giọt sương long lanh lấp lánh như những viên ngọc. Giữa khung cảnh tuyệt mỹ ấy, một bóng người cô độc lướt nhẹ trên mặt đất, bước chân mang theo sự nhẹ nhàng nhưng kiên định. Người đó chính là Lạc Thiên, một đệ tử của tông môn Công Đức.
Lạc Thiên không phải là một thiên tài, hắn chỉ là một phàm nhân bình thường, sống trong một thế giới tàn khốc nơi mà sức mạnh thường trực tiếp tương ứng với quyền lực. Nhưng hắn đã chọn con đường khác — con đường tu tiên bằng công đức. Mỗi việc thiện hắn làm, mỗi cái thiện tâm hắn tích lũy, đều giúp hắn tiến gần hơn tới cảnh giới cao nhất: thành tiên.
Đêm nay, hắn quyết định làm một việc khác thường. Lạc Thiên đứng bên bờ sông, nơi những người nghèo khổ thường đến để xin ăn. Nhìn những gương mặt khắc khổ, hắn cảm nhận được nỗi đau xé lòng, và trong tim hắn dâng lên một cảm xúc tràn đầy đồng cảm. Hắn kéo tấm áo choàng, lấy ra một ít tinh thạch quý giá mà hắn đã tích cóp bao lâu nay. Hắn nhẹ nhàng ném những viên đá nhỏ xuống dòng nước, nơi mà những người nghèo đang ngồi.
“Đại nhân, ngài thật tốt bụng!” Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc phơ, cầm lấy một viên tinh thạch trong tay. "Ngài sẽ được phước báo lớn lao từ những việc làm này."
Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lộ ra một sự trăn trở. Hắn hiểu rằng, mỗi viên tinh thạch mất đi là một phần sức mạnh của bản thân. Nhưng tu tiên không phải chỉ để mạnh lên — mà còn để hiểu mình hơn, và để giúp đỡ những người xung quanh. Đó chính là con đường của hắn.
Bất chợt, một tiếng động lớn vang lên từ phía bờ bên kia. Hắn quay đầu lại, thấy một nhóm người, những kẻ lạm dụng sức mạnh, đang tiến lại gần. Chúng đều mang trên mình hào quang của những cảnh giới cao hơn — có kẻ là Kim Đan, có kẻ Nguyên Anh. Dưới ánh trăng sáng, những vệt ánh sáng xanh lấp lánh từ pháp bảo của chúng khiến Lạc Thiên cảm nhận được sự hiện hữu của hiểm nguy.
"Đúng là một con mồi béo bở!" Một tên trong số đó, thân hình vạm vỡ, ánh mắt tàn bạo, lớn tiếng. "Ngươi có biết rằng tiền tài chỉ thuộc về kẻ mạnh không?"
