Gió đêm luồn qua khe cửa sổ, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và hơi lạnh se sắt. Đồng hồ trên tường tích tắc, đều đặn, như tiếng gõ cửa từ một nơi xa xăm nào đó. Thùy ngồi trước màn hình máy tính, cố gắng hoàn thành báo cáo cuối kỳ. Ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt cô, phản chiếu sự mệt mỏi sau một ngày dài. Mọi thứ thật bình thường. Bình thường đến mức nhàm chán.
Bỗng, một thông báo lạ hiện lên giữa màn hình. Một tin nhắn từ số điện thoại không quen. Thùy thoáng nhíu mày. Cô vốn không mấy khi nhận tin nhắn từ người lạ. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một tập tin đính kèm, không có bất kỳ dòng chữ nào. Thùy lưỡng lự. Có lẽ là thư rác, hay một trò đùa vô vị nào đó. Cô định xóa đi, nhưng rồi một sự tò mò khó hiểu trỗi dậy. Ngón tay cô di chuyển, chạm nhẹ vào biểu tượng tập tin.
Màn hình tải. Một bức ảnh hiện ra. Thùy sững sờ. Đó là khuôn mặt của cô. Từng đường nét, từ chiếc mũi nhỏ, đôi môi mỏng, đến vệt sẹo mờ trên cằm – tất cả đều là cô. Nhưng đôi mắt… Đôi mắt ấy không phải của cô. Đôi mắt trong ảnh sâu hun hút, đen ngòm, mang một vẻ trống rỗng, lạnh lẽo đến rợn người. Một nụ cười nhếch mép lạ lẫm, méo mó, hiện lên trên khuôn mặt Thùy, một nụ cười mà cô chưa từng thấy ở bản thân. Nó không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là một sự châm biếm, một lời thách thức thầm lặng.
Tim Thùy đập thình thịch. Cô cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dù căn phòng vẫn đang ấm áp. Tiếng tích tắc của đồng hồ dường như to hơn, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lý. Một ứng dụng chỉnh sửa ảnh? Một trò đùa của bạn bè? Nhưng không, bức ảnh chân thực đến đáng sợ. Giống như một linh hồn khác đã chiếm hữu thân xác cô, rồi chụp lại khoảnh khắc ấy.
Đột nhiên, ánh đèn trong phòng nhấp nháy liên tục, rồi vụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh sáng xanh ma mị từ màn hình máy tính hắt lên. Trong khoảnh khắc ấy, Thùy thề rằng cô đã thấy đôi mắt trong bức ảnh khẽ động đậy, như đang nhìn thẳng vào cô, xuyên qua màn hình, xuyên qua bóng đêm.
