Buổi chiều hè oi ả, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống ngôi nhà mới của gia đình Vân. Căn nhà được xây theo phong cách hiện đại, nằm giữa một khu phố đông đúc nhưng lại lặng lẽ như nơi hẻo lánh. Cổng gỗ nâu sẫm, hàng rào thấp, và những chậu cây xanh mướt được đặt trước hiên nhà. Thật dễ để cảm thấy như đây là một nơi an lành, nhưng những ai tinh ý có lẽ sẽ nhận ra điều gì đó kỳ lạ.
“Coi kìa, cái bánh xe cũ kỹ kia sao lại nằm ở giữa sân?” Vân hỏi, chỉ tay về chiếc xe đạp rỉ sét, không có dấu hiệu của sự sống. Dì Hoa, mẹ của Vân, mỉm cười: “Có thể là của chủ cũ để quên. Không sao đâu, mình sẽ dọn dẹp hết mà.”
Vân không nói gì, nhưng trong lòng có chút e ngại. Cô lướt qua sân, nhìn vào những ô cửa sổ lớn. Bên trong, đồ đạc còn mới tinh, những chiếc bàn ghế bằng gỗ sồi sáng màu sáng bóng, thậm chí cả bàn thờ tổ tiên đặt ở góc phòng khách, nhưng mọi thứ lại có vẻ... trống trải. Mùi gỗ mới và phấn trắng quyện lại, khiến cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Cả gia đình họ đã chuyển đến đây đã được một tuần, và mỗi ngày đều có những âm thanh lạ lùng vang lên từ khắp nơi trong ngôi nhà. Thỉnh thoảng, Vân lại nghe thấy tiếng cười khúc khích từ đâu đó. Có lẽ là trí tưởng tượng của cô, nhưng khi trời tối, âm thanh ấy lại trở nên rõ ràng hơn, như có ai đó đang chơi đùa giữa lòng đêm.
“Con có nghe thấy tiếng gì không?” – Vân hỏi mẹ giữa bữa tối, khi tiếng bát đĩa va chạm làm cho không khí trở nên nặng nề. “Có thể là tiếng của gió thổi, hay con mèo nào đấy,” dì Hoa trấn an, nhưng ánh mắt dì có phần vẩn đục, như thể dì cũng cảm nhận được điều gì đó bất an.
Đêm hôm đó, khi Vân đang chuẩn bị đi ngủ, một dòng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô. Cô đứng trước gương và chải tóc, bất chợt nhận ra điều gì đó. Hình ảnh trong gương không phản chiếu đồng bộ với cử chỉ của cô. Đôi mắt của cô, lúc trước đang mở to, mà trong gương lại khép hờ, như thể có ai đang đứng sau lưng cô. Cô quay lại, nhưng chỉ thấy khoảng không tối tăm.
“Hô hô! Vân! Mấy đứa nè, chuẩn bị ngủ chưa?” – Tiếng của người anh trai, Minh, vọng lên từ dưới cầu thang, làm cô giật mình.
“Đợi chút! Em sắp xong rồi!” – Vân nhanh chóng quay lại, một bức ảnh đen trắng trên bàn thờ hấp dẫn cô. Đó là bức chân dung của một người phụ nữ, có vẻ không còn trẻ trung. Đôi mắt của người phụ nữ trong bức hình ấy dường như đang nhìn cô chằm chằm, khiến Vân cảm thấy ghê rợn.
