Đêm đã buông xuống, chòm rừng già như khoác lên mình tấm màn tối thẫm. Những cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững, vươn cao như những gã khổng lồ, cành lá xòe ra như những bàn tay khô héo, sẵn sàng che giấu những điều bí ẩn trong lòng chúng. Trong không khí ẩm ướt, mùi đất và lá mục hòa quyện với những tiếng thì thầm của chiếc lá khô, nghe như có điều gì đó đang rì rầm, kể lại những câu chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.
Minh, chàng trai trẻ vừa tròn hai mươi, trở về quê sau nhiều năm học tập ở thành phố. Anh rất háo hức, nhưng cũng không ít phần lo lắng. Ngôi làng nơi anh lớn lên chứa đầy kỷ niệm đẹp, nhưng không ai có thể quên được những câu chuyện rùng rợn về Dạ Xoa — những sinh vật bí ẩn thường rình rập trong bóng tối, chuyên đi săn lùng những kẻ lạc lối vào đêm khuya.
Khi ánh đèn lồng bắt đầu thắp sáng trong các ngôi nhà, Minh ghé qua quán nước của bà Tư, người phụ nữ lớn tuổi trong làng mà anh rất quý mến. Bà Tư nhìn thấy Minh, đôi mắt bà long lanh dưới ánh đèn vàng.
"Con về rồi hả, Minh?" Bà Tư cười, nhưng nét cười đó lại mang theo một vẻ gì đó u ám.
"Vâng, bà. Con định ở lại một thời gian," Minh trả lời, nhưng không thể nào không cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ánh mắt của bà.
"Bây giờ không giống như xưa nữa. Người ta bảo có nhiều chuyện lạ xảy ra. Đặc biệt là vào ban đêm," bà Tư thở dài, ánh mắt lướt qua những cành cây trước quán.
Minh định hỏi thêm thì bỗng từ xa vọng lại tiếng chó sủa, âm thanh vang vọng giữa những tán cây.
"Chó sủa thì có nghĩa là có điều gì đó không ổn. Con cẩn thận nhé, đừng đi ra ngoài đêm khuya."
Mặc dù bà Tư đã nhắc nhở, nhưng nội tâm của Minh lại trỗi dậy một niềm tò mò mãnh liệt. Anh quyết định sẽ không để ai làm mình sợ hãi. Sự gan dạ còn trẻ trung trong lòng anh thúc giục.
Tối hôm đó, khi ánh đèn lồng đã tắt và mọi người trong làng lần lượt đi vào giấc ngủ, Minh cảm thấy một nỗi ngột ngạt khó chịu. Anh bước ra khỏi nhà, không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ về những câu chuyện mà bà Tư đã kể.
