Đêm tối bao trùm ngôi làng nhỏ, chỉ có ánh đèn dầu yếu ớt từ những ngôi nhà lưa thưa, loang lói qua những khung cửa. Chỉ cần một tiếng ho, hay một tiếng động nhỏ ngoài sân, là cả một cái làng lại im bặt, như thể mọi người đã cùng đồng thanh nín thở. Từ khi có chuyện xảy ra, không ai dám ra ngoài sau khi bóng đêm phủ xuống.
Giữa không gian tĩnh lặng ấy, một tiếng quạ kêu vang lên, đơn độc và lạnh lẽo. Tiếng kêu thê lương ấy như lưỡi dao sắc bén, xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Nó không hề giống những tiếng quạ cất lên giữa ban ngày, mà là một tiếng gọi, một tiếng réo rắt từ cõi hư vô, khiến người ta phải rùng mình.
“Bà ơi, bà nghe thấy không?” — Chị Lan, một người phụ nữ trẻ, thò đầu ra khỏi cửa sổ, đôi mắt tràn đầy lo lắng. Bà chị, một người phụ nữ lớn tuổi với những nếp nhăn hằn sâu trên mặt, thở dài:
“Dạ, có. Tiếng quạ đó… buồn lắm. Chắc là có chuyện chẳng lành.”
Chị Lan im lặng, nhìn ra ngoài. Bầu trời u ám, những đám mây đen kịt che kín ánh trăng, ánh sáng duy nhất dường như chỉ còn lại từ những ngọn đèn dầu lẻ loi. Chị nhớ lại những câu chuyện mà bà thường kể về tiếng quạ. Nghe nói, khi quạ kêu giữa đêm, nó báo hiệu cho những linh hồn vất vưởng, những người chưa tìm được bình yên.
“Người ta bảo, khi tiếng quạ tiếng kêu vọng lại, là có ai đó sẽ ra đi.” — Bà chị nói, giọng đầy nghiêm trọng.
Mới hôm trước, ông Thành trong làng đã biến mất. Đến giờ vẫn không có ai tìm thấy. Đã ba ngày trôi qua, và bây giờ, khi tiếng quạ vang lên, nỗi sợ hãi dâng cao trong lòng người dân. Ai cũng biết rằng, trong ngôi làng nhỏ này, những điều không thể giải thích luôn ẩn nấp xung quanh, chờ đợi thời khắc để trỗi dậy.
“Chị nghĩ có khi nào ông ấy đang ở trong rừng không?” — Chị Lan hỏi, dù trong lòng đã thấu rõ câu trả lời.
“Cũng có thể. Nhưng rừng thì rộng lắm, ai mà biết được. Nếu là quạ kêu, có lẽ… có thể… không …” — Bà chị ngập ngừng, mắt nhìn xa xăm ra ngoài, như thể đang đọc được những điều ẩn giấu trong đêm tối.
Tiếng quạ lại kêu lên, và ánh đèn dầu chao đảo như muốn tắt lịm. Một cơn gió lạnh từ phía rừng thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt của đất đai, và một sự im lặng dâng trào, nặng nề như sắp có bão.
