Gió heo may len lỏi qua khe cửa sổ cũ, làm tấm rèm ren mỏng tang khẽ lay động. Tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc đều đặn trong căn nhà quen thuộc của ba mẹ. Chiều cuối tuần bình yên như mọi khi. Lan đang sắp xếp lại những cuốn album ảnh cũ trên chiếc tủ thờ chạm khắc rồng phượng, nơi đặt di ảnh ông bà. Mùi nhang trầm thoang thoảng, dịu nhẹ. Bà ngoại đang ngồi trên chiếc ghế mây, khâu vá chiếc áo cho Lan. Mọi thứ đều đúng vị trí của nó, như hàng chục năm qua.
“Con bé này, cứ loay hoay với mấy cái cũ mèm đó làm gì. Ra đây ngoại kể chuyện cho nghe,” giọng bà thủ thỉ, hiền từ.
Lan cười, tay vẫn lật giở từng trang album. Đây là tấm ảnh cưới của ba mẹ, ba trẻ trung, mẹ dịu dàng trong tà áo dài trắng. Kia là ảnh cô bé Lan năm tuổi, đang ngồi giữa vòng tay ba và mẹ, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn thẳng vào ống kính. Mọi ký ức ùa về, ấm áp. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ xíu của mình trong ảnh.
Rồi cô dừng lại ở một tấm ảnh. Ảnh gia đình chụp ở biển Vũng Tàu, năm cô mười tuổi. Ba, mẹ, và cô. Ba mặc chiếc áo sơ mi hoa sặc sỡ, mẹ đội mũ rộng vành, còn cô thì đang cười toe toét, hai tay giơ cao tạo dáng "V". Một tấm ảnh đẹp, lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc. Lan mỉm cười.
Nhưng rồi, nụ cười trên môi cô chợt tắt. Đồng hồ vẫn tích tắc. Gió vẫn thổi. Mùi nhang vẫn vương vấn. Nhưng có một điều… không đúng. Cô đưa tấm ảnh lại gần, nheo mắt nhìn kỹ hơn. Có gì đó khác lạ. Phía sau lưng cô bé Lan trong ảnh, giữa ba và mẹ, là một bóng người.
Một bóng người mờ ảo, nhỏ nhắn, khuôn mặt không rõ ràng, nhưng đôi mắt… đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào Lan, không phải vào ống kính. Đôi mắt đen láy, sâu hun hút, như thể nó biết cô sẽ nhìn thấy nó vào một ngày nào đó. Tim Lan đập thình thịch. Cô chắc chắn đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bóng người này. Cô nhớ rõ tấm ảnh này, từng chi tiết nhỏ. Chưa bao giờ có ai đứng đó.
"Lan ơi, con sao vậy? Mặt xanh lét thế?" Bà ngoại hỏi, giọng lo lắng.
Lan không trả lời, cô vẫn dán mắt vào tấm ảnh. Bóng người đó, không phải là một vệt ố hay lỗi in ấn. Nó là một đứa trẻ. Mái tóc dài đen nhánh, buông xõa. Và khóe môi nó… đang nhếch lên, tạo thành một nụ cười không thể rõ ràng hơn, nhưng lại khiến toàn thân Lan rợn tóc gáy. Nụ cười ấy, như thể nó đang trêu chọc cô, hoặc mừng rỡ vì cuối cùng cũng được cô phát hiện. Mùi nhang trầm đột ngột trở nên nồng gắt, như thể có ai đó vừa châm thêm một nén mới.
