"Năm trăm triệu. Sau đêm nay, cô ta không còn là diễn viên của tôi nữa." Giọng nói trầm thấp của Lục Thiên Vũ cắt ngang tiếng nhạc jazz du dương trong căn phòng riêng tầng áp mái. Ly rượu vang đỏ trên tay anh khẽ lắc, sóng sánh như thể muốn đổ ập xuống số phận của ai đó. Ánh đèn thành phố Sài Gòn đêm nay lại thêm phần rực rỡ, nhưng đôi mắt anh chỉ có một màu lạnh giá.
Ngồi đối diện anh, Lâm Như Ý khẽ cắn môi. Mùi đàn hương trên chiếc áo vest vừa được anh cởi ra vương vấn trong không khí, trộn lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng. "Anh Lục... chuyện này có quá đáng không?" Đầu ngón tay cô siết chặt chiếc ly thủy tinh, cảm giác lạnh lẽo từ lớp kính truyền thẳng vào tim. Phía sau tấm màn nhung, tiếng giày cao gót của Ảnh hậu An Kỳ đang gõ nhịp đều đặn trên sàn, chuẩn bị cho buổi chụp hình tạp chí cuối cùng dưới trướng Lục Thị. An Kỳ, người phụ nữ mà cả showbiz Việt ngưỡng mộ, người mà cô đã dành ba năm trời để gọt giũa, giờ đây sắp bị chính người đàn ông này vứt bỏ như một món đồ chơi cũ.
Lục Thiên Vũ không đáp, anh chỉ nhướng mày, một cử chỉ quen thuộc mang đầy vẻ bề trên. "Cô biết rõ hơn ai hết, Như Ý. Luật chơi của tôi không thay đổi." Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun, mỗi tiếng "cốc" như một nhát búa đóng vào lồng ngực cô. Cô hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống vị chát của cà phê còn đọng trên môi. Ba năm. Ba năm cô làm quản lý, làm cái bóng cho An Kỳ, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, từng kịch bản, từng hợp đồng. Cô hiểu rõ sự tàn nhẫn của giới giải trí này hơn ai hết. Cô đã từng chứng kiến biết bao ánh hào quang vụt tắt, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến với An Kỳ, và càng không nghĩ, chính mình sẽ là người chứng kiến.
"Cô ta đã vi phạm hợp đồng, đúng không?" Như Ý khẽ hỏi, ánh mắt vô thức lướt qua vẻ mặt thờ ơ của anh, rồi lại dán chặt vào những giọt mưa đang trượt dài trên khung cửa sổ. Tiếng mưa rơi trên mái kính nghe thật cô đơn. Cô nhớ lại buổi sáng nay, An Kỳ đã gửi cho cô một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ: "Xin lỗi." Không giải thích, không một lời biện minh. Lục Thiên Vũ đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, bóng lưng cao lớn gần như che khuất cả bầu trời đêm. Anh khẽ húng hắng, tiếng ho khan khe khẽ trong không gian tĩnh mịch. "Luật chơi là luật chơi, Như Ý. Cô có thể ra ngoài. Tôi cần yên tĩnh một mình."
Cô đứng dậy, cảm giác bơ vơ tràn ngập. Bỗng, ánh mắt cô chạm phải một tập tài liệu nằm ngay ngắn trên bàn, phía dưới ly rượu vang của Lục Thiên Vũ. Dòng chữ in hoa nổi bật trên trang đầu tiên, đen sì và đáng sợ, như một lời phán xét: "BÁO CÁO ĐIỀU TRA: THỰC TẾ HÔN NHÂN CỦA AN KỲ."
