Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, lạnh lùng xuyên qua lớp mưa nặng hạt ngoài khung cửa sổ kính, cắt đứt mạch suy nghĩ của Hạnh Nguyên. Cô không thèm nhìn số, chỉ gạt ngang màn hình, mặc kệ con số "2024" đang nhấp nháy trên bảng trắng cùng với cái đề bài chết tiệt về "thuật toán giao dịch định lượng" chưa có lời giải. Mùi cà phê Espresso đặc quánh, trộn lẫn với hương giấy mới từ chồng tài liệu cao ngất, là thứ duy nhất giữ cô tỉnh táo lúc 3 giờ sáng. Ngón tay cô gõ nhẹ lên bàn phím, từng phím một, như gõ vào một mê cung không lối thoát.
"Cô vẫn ở đó à?" Giọng Tuấn Anh, bạn thân kiêm đồng nghiệp của cô, vang lên từ phía cửa phòng, phá tan sự tĩnh lặng. Mùi nước hoa Calvin Klein quen thuộc của anh thoang thoảng. Anh đặt xuống bàn một hộp cơm rang nóng hổi, khói bay nghi ngút. "Trời mưa như trút nước, về đi chứ. Giải mấy cái này đến mai cũng không ra đâu."
Hạnh Nguyên không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhếch môi. "Hôm nay không giải ra, ngày mai càng không. Anh biết tính tôi mà." Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời, một sợi tóc đen óng vướng vào khóe môi, cô tặc lưỡi gỡ ra. "Với lại, còn vài ngày nữa là deadline, tôi không muốn bị ông sếp già gọi lên uống trà đâu."
Tuấn Anh thở dài. "Ông ta mà biết cô cày đêm như thế này, chắc chắn sẽ không vui đâu. Nhìn cô xem, mắt thâm quầng rồi. Hay là cô..." Anh chưa kịp nói hết câu, điện thoại Hạnh Nguyên lại rung lên bần bật. Lần này, không phải số lạ. Đó là một dãy số mà cô tưởng như đã xóa sổ khỏi bộ nhớ vĩnh viễn, thế nhưng lại in hằn sâu vào từng tế bào thần kinh. Tim cô co thắt một cái, như ai vắt khô nó ra, đột ngột, đau điếng. Cô hít một hơi sâu, cố nén lại cơn choáng váng. Đầu ngón tay run nhẹ, cô giấu tay sau lưng, giằng co một hồi, cuối cùng vẫn đưa máy lên tai. "Alo." Giọng cô khô khốc, còn hơn cả những công thức toán học vô tri.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi một giọng nói trầm khàn, quen thuộc đến mức cô muốn chôn vùi, vang lên. "Hạnh Nguyên." Chỉ một cái tên, mà khiến cả thế giới quanh cô như ngừng lại. Tiếng mưa ngoài cửa sổ như bỗng chốc lớn hơn, nhấn chìm mọi âm thanh khác. Lưng cô chợt lạnh toát.
"Là anh."
CHOICES 1. Ngắt máy, giả vờ không nghe rõ. 2. Hỏi thẳng lý do anh gọi. 3. Im lặng lắng nghe, đợi anh nói tiếp.
