Đêm. Vô tận hắc ám nuốt chửng vạn vật, chỉ còn trăng lưỡi liềm treo lơ lửng như một nhát kiếm cong vút. Trong khu rừng già Vô Tận, nơi tiếng trùng kêu thê lương đến rợn người, một ngôi mộ đất hoang tàn hiện ra dưới ánh trăng mờ nhạt. Không một bia đá, không một nén hương, chỉ có vài cây cổ thụ uốn cong như những ngón tay quỷ dị đang cố níu giữ linh hồn người đã khuất.
Bỗng, một bóng người nhẹ như gió lướt qua. Đó là một nam tử trẻ tuổi, thân hình gầy gò, khoác áo bào đen đã bạc màu vì sương gió. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ lạnh lùng và cô độc. Trên lưng hắn, một thanh kiếm gỗ đơn sơ, không chút hào quang. Hắn quỳ xuống trước ngôi mộ, khẽ chạm tay vào nắm đất lạnh lẽo, thì thầm: “Sư phụ… mười năm rồi, đồ nhi vẫn chưa tìm được huyết dược giải độc cho người.”
Hơi thở của hắn mang theo mùi thảo dược và một chút vị tanh của máu. Hắn là Dạ Phong, người cuối cùng của Bách Độc Môn. Từ nhỏ, hắn đã sống trong thế giới của độc dược và kiếm pháp. Sư phụ hắn, một thiên tài độc y kiêm kiếm khách, đã dùng thân mình thử nghiệm độc dược cấm kỵ, cuối cùng trúng phải “Vạn Cổ Trùng Độc”, thân thể tan rã từng chút một. Trước khi chết, sư phụ đã truyền cho hắn “Bách Độc Kiếm Kinh” và di ngôn: “Tìm huyết dược tại Huyết Hồ, giải độc cho ta…”
Dạ Phong đứng dậy, đôi mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn không có thiên phú tu luyện vượt trội như những cường giả khác. Kim Đan cảnh giới đối với hắn vẫn là một giấc mơ xa vời. Hắn chỉ là một Luyện Khí tầng 9, nhưng lại là một Luyện Khí tầng 9 đã trải qua vô số sinh tử, am hiểu Bách Độc Kiếm Kinh đến tận cùng. Kiếm pháp của hắn không hoa mỹ, mỗi chiêu đều ẩn chứa kịch độc, giết người vô hình.
Đột nhiên, từ sâu trong rừng, một luồng khí tức hung hãn ập tới. "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi chính là Dạ Phong, người của Bách Độc Môn? Giao nộp 'Bách Độc Kiếm Kinh' ra đây, lão tử sẽ tha cho ngươi một mạng!"
Ba bóng đen khổng lồ hiện ra, mỗi tên đều tỏa ra khí thế Trúc Cơ sơ kỳ. Chúng là những sát thủ khét tiếng trong Vô Tận Lâm, được phái đến để cướp đi bí kíp của Bách Độc Môn. Dạ Phong khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo như băng. "Muốn Bách Độc Kiếm Kinh? Vậy thì, hãy dùng mạng của các ngươi mà đổi lấy!"
Không nói nhiều lời, tên sát thủ cầm đầu gầm lên, một thanh đại đao mang theo kình phong chém thẳng xuống Dạ Phong. Hắn muốn dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát tên Luyện Khí tầng 9 này. Nhưng Dạ Phong không lùi, ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, thanh kiếm gỗ trên lưng đã nằm gọn trong tay. Kiếm gỗ không có linh quang, nhưng lại mang theo một làn sương đen mờ nhạt, lặng lẽ đón lấy lưỡi đại đao...
