Phòng trọ số 303 tầng ba, chung cư cũ kỹ đầu ngõ, tối đến là lạnh lẽo lạ thường. Dẫu đã giữa tháng năm, cái nóng hầm hập của Sài Gòn vẫn chưa dịu, vậy mà mỗi khi đêm về, căn phòng lại như có một luồng hơi lạnh phả ra từ kẽ tường, khiến Hà phải kéo chăn dày cộp. Chăn bông, giữa cái nóng này, nghe thật vô lý, nhưng Hà đã quen rồi.
Hôm nay là cuối tháng, Hà vừa lĩnh lương, vội vàng ra chợ mua bó hoa cúc trắng tinh khôi đặt lên bàn thờ ông bà nội. Căn phòng vốn bé tí teo, Hà phải kê lại đồ đạc mới đủ chỗ cho chiếc bàn thờ gỗ gụ cũ kỹ ba mẹ gửi từ quê lên. Nén nhang trầm cháy lén lút, mùi thơm lan tỏa, xua đi mùi ẩm mốc đặc trưng của chung cư cũ. Hà thích mùi trầm, nó khiến cô cảm thấy ấm cúng, như thể có ông bà đang ở bên.
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Hà tắt đèn, kéo chăn lên tận cổ. Tiếng quạt trần quay đều đều, kẽo kẹt như tiếng thở dốc của một sinh vật vô hình. Hà nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ. Bỗng, tiếng kẽo kẹt dừng hẳn. Căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Hà mở mắt. Quạt trần vẫn quay. Hay là mình nghe nhầm?
Cô lại nhắm mắt. Nhưng rồi, một tiếng động khe khẽ vang lên. Tiếng sột soạt, như ai đó đang lật giở một trang giấy cũ. Tiếng động đến từ góc phòng, nơi Hà đặt chiếc tủ quần áo cũ kỹ. Cô biết chắc mình đã khóa tủ cẩn thận trước khi đi ngủ. Hà nín thở, lắng nghe. Tiếng sột soạt vẫn tiếp diễn, đều đặn, nhịp nhàng. Lần này, cô nghe rõ hơn. Đó không phải là tiếng gió. Căn phòng hoàn toàn kín mít.
Hà cố trấn tĩnh, tự nhủ có lẽ là chuột. Chung cư cũ thì chuột là chuyện bình thường. Nhưng tiếng sột soạt này, nó không giống tiếng chuột chạy. Nó chậm rãi hơn, có chủ đích hơn, như thể ai đó đang tìm kiếm thứ gì đó. Tim Hà đập thình thịch trong lồng ngực. Cô hé mắt, nhìn về phía góc tủ. Bóng tối đặc quánh, nhưng Hà thề mình đã thấy một cái bóng lướt qua. Một cái bóng không rõ hình thù, chỉ là một khối đen đậm hơn trong màn đêm. Nó cao hơn, gầy hơn một con chuột.
Tiếng sột soạt ngừng lại. Căn phòng lại trở về với sự im lặng chết chóc. Hà nằm im thin thít, mồ hôi túa ra lạnh toát. Cô chờ đợi. Năm phút, mười phút trôi qua. Không có tiếng động nào nữa. Hay là mình tưởng tượng? Hà khẽ thở phào. Có lẽ do mình quá căng thẳng. Cô định quay người, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng rồi, một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi Hà. Mùi hoa cúc. Mùi hoa cúc trắng mà cô vừa cắm trên bàn thờ. Không phải mùi nhang trầm. Mùi hoa tươi. Nhưng Hà nhớ mình đã cắm hoa cúc ở bàn thờ ông bà, cách giường cô cả mét. Và hoa cúc không có mùi nồng đến thế. Mùi hương này, nó như đang ở rất gần, ngay sát bên cạnh cô. Hà rùng mình. Cô từ từ mở mắt, ngước nhìn lên trần nhà. Bóng tối vẫn bao trùm, nhưng mùi hương cúc trắng càng lúc càng nồng nặc, như thể một bó hoa lớn đang ở ngay trên mặt cô.
