“Cô ấy có thể khiến ai đó đến gần chưa?”
Giọng nói trầm ấm của Huy vang lên giữa không gian quán cà phê rooftop, chậm rãi như làn khói thuốc lá quấn quanh những chiếc bàn gỗ. Anh ngước mắt khỏi ly cà phê sữa đá, ánh nhìn chợt dừng lại ở một cô gái đang đứng bên cửa sổ. Ánh nắng vàng hắt lên mái tóc dài, trong khoảnh khắc, giống như một điều gì đó huyền ảo giữa bộn bề đời sống Như Ý.
“Trời ơi mày ơi!” Tiếng Lan, bạn thân của Như Ý, rút cục cũng phá vỡ bầu không khí im ắng. “Mày nhìn cái gì thế? Huy biến thành thánh sống rồi à? Dán mắt vào con gái!”
Như Ý chớp mắt, liếc nhìn Huy rồi lại nhìn ra ngoài. Cô gái kia đang mỉm cười, nụ cười tỏa nắng đến từ một thế giới khác. Màu nắng, màu xanh, hòa quyện thành một điều gì đó đẹp đẽ mà Như Ý không thể lý giải. Nhưng trong lòng cô, sự châm chọc của Lan chỉ làm cô thêm căng thẳng. Cô biết mình phải giữ khoảng cách an toàn với Huy, người đàn ông suốt thời gian qua luôn khiến tim cô chao đảo mà không tài nào hiểu nổi lý do.
“Mày ngồi im đi, để tao ngắm người ta một chút,” Như Ý nói, giọng bỗng dưng mất tự nhiên. Cô không muốn thừa nhận rằng sự tồn tại của Huy khiến cô cảm thấy trái tim mình như bị nhốt vào một chiếc lồng sắt, mỗi lần nhìn vào anh, nó chỉ muốn gào thét.
Huy nheo mắt, không nói gì, nhưng lại lén nhìn Như Ý, ánh mắt như đang dò xét. Cô không biết rằng trong sâu thẳm lòng anh, có những cơn sóng ngầm đang dâng lên. Cảm xúc trỗi dậy như một thứ gì đó cô không thể chạm tới. Huy thích sự im lặng, thích những cuộc đối thoại không cần nói thành lời. Anh đã từ bỏ rất nhiều thứ để có được sự bình yên này, nhưng tại sao lại có sự bất ổn khi gần Như Ý?
“Coi chừng, cô nàng kia có vẻ ‘khó gần’ đấy,” Lan bổ sung, nháy mắt với Như Ý. “Mày mà lại yêu cô ta, tao không có lời giải thích nào cho mày đâu.”
Như Ý mỉm cười, nhưng bên trong lại có gì đó đau nhói. “Yêu? Ai mà yêu chứ?” Cô tự nhủ, lòng đầy hoang mang. “Mình không thể yêu Huy. Cô gái kia chỉ là một ảo ảnh thoáng qua.”
Không gian quán cà phê ngập tràn những âm thanh của tiếng cười, tiếng ly chạm nhau, nhưng bên trong lòng Như Ý chỉ vang lên những tiếng thở dài. Cô không thể ngừng nghĩ về Huy, về cách anh nhìn cô bằng ánh mắt như thế, lôi cuốn và bí ẩn như những vùng đất chưa được khám phá. Như Ý đã từng cho rằng mình có thể kiểm soát những cảm xúc của mình, nhưng giờ đây, trước Huy, mọi thứ trở nên vô nghĩa.
