Đêm. Căn phòng trọ chật chội chìm trong thứ ánh sáng xanh leo lét từ màn hình máy tính. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Hùng uể oải dụi mắt, ngón tay vẫn lướt trên bàn phím, cố hoàn thành nốt bản báo cáo. Mùi mì gói bốc lên ngai ngái, quyện lẫn với mùi ẩm mốc của căn nhà cũ. Ngoài hành lang, tiếng quạt trần nhà ai đó kẹt kẹt đều đặn, như một điệu ru buồn ngủ.
Hùng đứng dậy, vươn vai. Cả người đau nhức. Hắn thở dài, tính tắt máy đi ngủ. Nhưng rồi, một thoáng chần chừ, hắn buông tay khỏi chuột, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Có gì đó không đúng. Bàn phím vẫn ở đó, nhưng... hắn nhớ mình vừa gõ xong chữ "kết thúc". Đúng, là "kết thúc" rồi.
Thế nhưng, trên màn hình, dòng chữ bỗng nhiên tự động nhảy thêm. Từng ký tự một, chậm rãi, nhưng dứt khoát hiện ra.
`...kết thúc.` `chưa đâu.`
Hùng nhíu mày. Chắc là máy bị lỗi. Hay hắn buồn ngủ quá nên nhìn nhầm? Hắn vươn tay định chụp ảnh màn hình, nhưng trước khi ngón tay kịp chạm vào điện thoại, dòng chữ lại hiện ra, nhanh hơn, như có ai đó đang gõ vội vã.
`ngươi không thể tắt.`
Tim Hùng đập thịch một tiếng. Hắn không nhìn nhầm. Rõ ràng không có ai gõ. Bàn phím vẫn nằm im lìm trên bàn. Hắn thử đưa tay chạm vào bàn phím, một cảm giác lạnh toát bất ngờ xộc lên đầu ngón tay, như thể vừa chạm vào một khối băng. Hắn rụt tay lại. Tiếng quạt trần bên ngoài hành lang bỗng im bặt. Cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hùng nuốt khan. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi dòng chữ mới nhất đang nhấp nháy, như một lời cảnh báo. Hoặc một lời thách thức. Hắn vội vàng đưa tay định rút phích cắm điện, nhưng rồi, một dòng chữ khác lại hiện lên, dài hơn, rõ ràng hơn, như một tiếng thì thầm vang vọng trong căn phòng chỉ có mình hắn.
`Đừng cố. Nó không vô ích đâu.` `Ngươi sẽ phải nghe.` `Nghe những gì ta kể.`
Hùng đứng sững. Lưng hắn lạnh toát. Mùi hương nhang thoang thoảng đâu đó, dù trong phòng không hề có bàn thờ. Chiếc ghế xoay sau lưng hắn, lúc nãy còn đứng yên, giờ như thể vừa khẽ nhúc nhích.
