Mắt Ma mở lớn, ngắm nhìn từng cơn gió nhẹ lướt qua những tán lá xanh rì bên ngoài. Hôm nay, Sài Gòn nắng vàng rực rỡ như một bức tranh vẽ. “Ai bảo mình ngốc nghếch? Mình chỉ đang mơ ước một tình yêu lý tưởng thôi mà.” Cô thầm thì, mỉm cười với chính mình trong gương. Ngày hôm nay, cô đã quyết tâm “biến hình” để đi gặp mấy đứa bạn thân, không thể để tụi nó cười nhạo mãi vì cô vẫn độc thân.
“Tao không muốn thấy mày tốn thời gian cho mấy anh chàng bỡn cợt nữa đâu.” Giọng Hằng, bạn thân cô, vang lên từ đầu dây bên kia khi Ma vừa bấm gọi. “Mày trẻ, đẹp, thông minh, mày xứng đáng có một mối tình ngọt ngào!”
“Trời ơi, ra khỏi nhà không muốn nhận định quá khứ nữa.” Ma cắt ngang, hít một hơi thật sâu. “Hôm nay biết đâu lại gặp lãng tử nào đó.”
Đúng như mong đợi, tiếng nhạc jazz vang lên trong quán cà phê rooftop trên tầng cao nhất của một khu trung tâm thương mại. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian. Ma chầm chậm bước vào, cảm nhận hương cà phê thơm nức, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ. Cô không ngờ, nơi đây chính là khởi đầu cho một câu chuyện kỳ diệu hơn cả giấc mơ của mình.
Đám bạn đã ngồi sẵn ở một góc quán, và ngay khi thấy Ma, chúng hét lên, “Quá đẹp, chị đại ơi!” Ma cười khúc khích, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Nhưng chợt, ánh mắt cô dừng lại ở một góc khác của quán, nơi mà một chàng trai đang ngồi một mình, cúi đầu vào quyển sách dày cộp.
“Chị biết không? Mày nhìn kìa, anh chàng đó như vừa bước ra từ bộ phim cổ trang! Tên gì nhỉ?” Hằng chỉ về phía chàng trai đang say mê đọc sách. Ma cười, đôi mắt cô sáng lên.
“Chắc chắn là một tài năng trẻ nào đó.” Cô nói, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có điều gì đó đang chờ đợi.
Một lúc sau, cả nhóm bạn cùng nhau gọi đồ uống và bắt đầu trò chuyện. Tiếng cười rộn ràng, phá tan không khí yên tĩnh. Và rồi, trong một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, Ma liếc mắt về phía chàng trai kia lần nữa. Anh ta đã ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm như một vực thẳm. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Ma cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô nhanh chóng quay đi, trong lòng thầm tự nhủ: “Bình tĩnh nào, Ma, mày chưa biết người ta!”
