Tỉnh dậy, ta thấy mình nằm trong vũng máu, ánh trăng vỡ vụn trên lưỡi kiếm gãy nằm cạnh tay. Không khí đặc quánh mùi tanh tưởi của tử thi và tro bụi. Xung quanh, những thân ảnh quen thuộc của tông môn, của sư phụ, của các huynh đệ, giờ chỉ là những khối thịt nát bươn, mắt trợn trừng vô hồn. Bọn chúng đã làm điều này, những kẻ mang danh "chính đạo" đã liên thủ, hủy diệt Vô Cực Kiếm Tông chỉ vì một tấm tàn đồ Thiên Thư.
Một cơn đau xé ruột xé gan dâng lên, không phải từ vết thương chí mạng trên ngực, mà từ đáy lòng. Ta là Lăng Phong, đệ tử chân truyền của Vô Cực Kiếm Tông, mang thiên phú kiếm đạo hiếm có. Nhưng thiên phú đó, lúc này, chẳng khác nào một lời nguyền. Ta đã sống sót, không phải nhờ may mắn, mà là nhờ một thứ sức mạnh tà dị đang cuộn trào trong đan điền, nuốt chửng linh khí và oán niệm từ hàng ngàn linh hồn tử nạn.
"Không... không thể nào..." Giọng ta khàn đặc, mỗi từ thốt ra như cứa vào cổ họng. Ta cố gắng gượng dậy, nhưng tứ chi không nghe lời, chỉ có thể lê lết trên nền đất lạnh tanh. Vết thương trên ngực đã khô máu, nhưng cảm giác lạnh buốt thấu xương như hàng vạn mũi kim đâm vào vẫn còn đó. "Ta đã chết rồi sao? Hay... đây là một kiếp luân hồi?"
Một giọng nói cổ xưa, trầm đục, vang vọng trong đầu ta, không rõ là ảo giác hay thật: "Ngươi chưa chết. Chỉ là... một sự chuyển hóa. Ngươi, kẻ mang hận thù ngút trời, sẽ trở thành minh chủ của vực sâu, là nỗi kinh hoàng của Cửu Giới. Bất Tử Minh Vương... là tên gọi mới của ngươi."
Hình ảnh sư phụ mỉm cười hiền hậu, ánh mắt từ ái dần nhạt nhòa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng của Đạo Tôn Vạn Pháp Tông, kẻ đã giáng đòn chí mạng cuối cùng. Kẻ đã tuyên bố ta là ma đầu, là mối họa của thiên hạ. Ma đầu? Ta chưa từng làm điều gì trái với lương tâm, chưa từng hại một sinh linh vô tội. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy biển máu và xác chết, một ý nghĩ lạnh lẽo dâng lên: "Nếu ta phải là ma, vậy thì ta sẽ là ma vương đáng sợ nhất!"
Linh khí trong cơ thể ta bắt đầu chuyển động, không còn là những dòng chảy êm đềm của kiếm đạo chính tông, mà là những luồng khí đen kịt, lạnh lẽo, mang theo mùi của huyết tinh và sự mục rữa. Đó là Minh Khí, năng lượng của vực sâu, của cái chết. Nó đang tái tạo lại cơ thể ta, chữa lành vết thương, nhưng cũng đồng thời biến đổi ta. Xương cốt kêu răng rắc, da thịt co giật.
