"Trời sập rồi!" — Tiếng nói của Triệu Mặc Sênh cất lên giữa giờ học, mặt cô nghiêm túc hơn cả giáo viên đứng trên bục giảng. Cả lớp nhịn cười, chỉ trừ một người. Hà Dĩ Thâm, ngồi ở hàng ghế cuối, ánh mắt lướt qua cô như một làn gió, mải mê với quyển sách dày cộp trong tay. Trên trang giấy, những con chữ như nhảy múa, nhưng tâm trí anh đã ở nơi khác.
Mặc Sênh vẫn không ngừng lải nhải, tận hưởng từng khoảnh khắc trêu chọc thầy giáo. "Người ta nói, không có gì tồi tệ bằng một giờ học nhàm chán. Thầy ơi, thầy có thể cho chúng em một bài kiểm tra không? Để xem ai sẽ ngủ gật đầu tiên?" Cô nháy mắt, khiến cả lớp cười ầm ĩ. Duy chỉ có Hà Dĩ Thâm, đôi môi mỏng của anh nở ra một nụ cười nhẹ, nhưng không hề nhìn về phía cô. Mùi thơm nhẹ của cà phê từ chiếc ly trên bàn làm anh cảm thấy dễ chịu; nó có chút gì đó giống như cái cảm giác ấm áp khi nghĩ về Mặc Sênh.
"Đi học không phải để đấu trí, mà để tích lũy kiến thức." Giọng thầy giáo trầm ổn, nhưng rõ ràng ông đã mệt mỏi với trò đùa của Mặc Sênh. Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt quét qua những người bạn đang ngồi bàn bên. Mặc Sênh nhớ lại ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường, sự hồi hộp, sự lo lắng — nhưng rồi tất cả đã được xua tan khi cô gặp Dĩ Thâm. Người con trai ấy như một viên ngọc giữa đám đông, lặng lẽ nhưng đầy sức hút.
Giáo viên vừa dứt câu, chuông tan học vang lên, khiến không khí trở nên sôi động. Mặc Sênh bước ra ngoài, gió mát thổi vào mặt cô, mang theo mùi thơm của hoa sữa đang nở. "Dĩ Thâm!" — cô không quên gọi tên anh, nhưng Hà Dĩ Thâm đã chìm trong dòng người đang tuôn ra khỏi giảng đường. Tim cô thắt lại một chút. Có phải chỉ mình cô cảm thấy cái khoảng cách giữa họ ngày càng rộng hơn?
Trên đoạn đường từ trường về nhà, Mặc Sênh không khỏi nghĩ về Dĩ Thâm. Anh chàng ít nói nhưng mỗi câu nói đều rất đáng giá. Bất chợt, điện thoại trong túi rung lên, cô lôi ra, thấy tin nhắn từ Dĩ Thâm: “Hôm nay có kế hoạch gì không?” Cô ngẩn người, lòng thổn thức. "Chỉ có một tiết học nhàm chán." — cô nhắn lại, nhưng không quên thêm một biểu tượng mặt cười.
Khi cô về đến nhà, không khí lại trở nên yên ắng, mẹ cô đang nấu bếp, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí. "Con về rồi à? Hôm nay có chuyện gì vui không?" — mẹ cô hỏi, mắt sáng lên khi thấy con gái. Mặc Sênh cười, nhưng không nói gì về Dĩ Thâm. "Chỉ là một ngày bình thường thôi mẹ." Rồi cô lén nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh Sài Gòn quen thuộc hiện lên, nhưng sao hôm nay lại khiến lòng cô chùng xuống?
