Tô Mộc giật mình tỉnh giấc, toàn thân đau nhức như bị xé toạc, mùi đất ẩm và máu tanh xộc thẳng vào mũi. Hắn mở mắt, đập vào thị giác không phải là nóc nhà tranh quen thuộc mà là một bầu trời xám xịt, loãng đến độ không nhìn thấy mặt trời. Xung quanh là một khu rừng cổ thụ âm u, cây cối vặn vẹo như những ngón tay quỷ, lá cây đỏ sẫm như máu khô. Hắn cố gắng cử động, nhưng một cơn đau nhói từ đan điền lan khắp cơ thể, khiến hắn suýt ngất đi lần nữa.
"Linh khí… tán loạn?" Tô Mộc lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Hắn là một đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Tông, tu vi Luyện Khí tầng ba. Dù không phải thiên tài, hắn cũng đã khổ luyện gần mười năm, linh khí trong cơ thể vốn ổn định như núi. Giờ đây, chúng như những con ngựa hoang mất cương, chạy tán loạn trong kinh mạch, suýt chút nữa đã gây tẩu hỏa nhập ma.
Hắn nhớ lại. Sáng sớm hôm nay, hắn cùng một số đệ tử ngoại môn khác được phái đi thu thập linh dược trong khu vực rừng U Ảnh, nơi giáp ranh với một bí cảnh cổ xưa vừa được phát hiện. Bỗng nhiên, một làn khói đen kịt từ bí cảnh tràn ra, nuốt chửng tất cả. Tô Mộc chỉ kịp nghe tiếng hét thất thanh của sư huynh đệ, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
"Đây là đâu? Không lẽ… là bên trong bí cảnh?" Hắn rùng mình. Bí cảnh, nơi ẩn chứa cơ duyên cũng như tử địa. Với tu vi Luyện Khí tầng ba của hắn, bước vào nơi đây khác nào chui đầu vào miệng cọp.
Bỗng, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên từ phía sau bụi rậm. Tô Mộc cứng người, cảm giác nguy hiểm dâng lên tột độ. Linh khí trong đan điền hắn tuy hỗn loạn, nhưng vẫn đủ để hắn nhận ra, đó là một con yêu thú. Hơn nữa, linh áp của nó… mạnh hơn hắn rất nhiều.
Một cái bóng đen khổng lồ lao ra, đôi mắt đỏ ngầu như hai ngọn lửa địa ngục. Nó là một con Hắc Lang, lông đen như mực, thân hình to lớn gấp đôi Tô Mộc, móng vuốt sắc nhọn lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo. Cấp độ của nó… Ít nhất cũng là Luyện Khí tầng sáu, thậm chí là Luyện Khí tầng bảy!
Tô Mộc nuốt khan. Hắn không có pháp bảo hộ thân, linh khí hỗn loạn, vết thương khắp người. Chạy? Không thể nhanh hơn nó. Chiến đấu? Chỉ là tự sát. Hắn nhìn quanh, thân cây cổ thụ cao vút, cành lá rậm rạp che khuất tầm nhìn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, mong manh như ngọn lửa trước gió.
