"Đúng là không tưởng, lại gặp nhau ở đây." Cô thở hắt ra, lòng rối bời. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ chiếc đèn treo trên trần, tạo nên những mảng sáng tối trên gò má người đàn ông đứng trước mặt. Mặc dù năm năm trôi qua, nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn không hề thay đổi, vẫn là thứ ánh nhìn mà cô từng khao khát, cùng lúc lại khiến cô hoảng loạn.
"Bình Hoa." Giọng nói trầm ấm của hắn như chạm vào một nơi sâu thẳm trong tâm hồn cô, nơi máu vẫn còn đang chảy từ những vết thương cũ. Tim cô bỗng chốc co thắt lại, như thể ai đó vừa bóp chặt lấy nó. Cô đã tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ quay về nơi này, không bao giờ gặp lại hắn — nhưng thực tế lại không như mong đợi.
Cô không thể quên, không thể cười, và cũng không thể giả vờ như chưa hề biết hắn. "Sao... sao anh lại ở đây?" Câu hỏi vụng về thoát ra từ miệng cô, như thể lời nói có thể giúp cô thoát khỏi trạng thái lúng túng này. Vừa dứt lời, Bình Hoa thấy nhói lòng khi nhận ra, cô không còn là người mạnh mẽ như trước đây.
"Đến gặp một người bạn cũ." Hắn nói, chỉ tay về phía hành lang, nơi có những bức tranh nghệ thuật treo trên tường. Cử chỉ ấy ổn định, tự nhiên như không có điều gì đã xảy ra giữa hai người họ, nhưng Bình Hoa cảm thấy những ký ức ám ảnh hiện lên rõ ràng. Những cuộc cãi vã ầm ĩ, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm tối, và sự thật mà cô đã phải chấp nhận.
"Người bạn cũ nào?" Chớp mắt, cô tự hỏi mọi thứ lại bắt đầu từ đâu. Hắn luôn là một phần của thế giới xa hoa mà cô đã bỏ lại phía sau, nơi mà những mưu mô và bí mật đang rình rập đằng sau những nụ cười giả tạo. Cô không biết, có phải hắn đang tán tỉnh một người khác không, hay chỉ đang muốn nhớ lại những kỷ niệm buồn?
Hắn cười nhẹ, một nụ cười đầy tự tin mà cô không hiểu nổi. "Một người không muốn xúc động." Câu nói của hắn nhấn mạnh đến nỗi đau mà cô đã cố gắng quên đi. Cô đứng im, nhìn sâu vào ánh mắt của hắn, như thể muốn lục tìm một chút gì đó mà họ đã đánh mất. Dù rằng cảm xúc trong cô đang dâng trào, nhưng lòng lại lạnh băng.
"Bình Hoa..." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như đang đi tìm điều gì trong cô. "Em có... ổn không?" Giọng nói khẽ vang lên như một làn gió thoảng. Cô chớp mắt, như thể bị đẩy khỏi những suy nghĩ sâu thẳm vừa nhấn chìm mình. "Em đã ổn." Cô lặp lại, nhưng ngữ điệu của mình lại không thể thuyết phục nổi bản thân.
