“Bình! Xuống đây một chút.” Giọng bà mẹ chồng vang lên từ bếp. Bình thở dài, đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, lòng chả mấy háo hức. Về làm dâu được hơn một tháng, cô đã quen với bầu không khí trong gia đình này, nhưng không thể phủ nhận rằng cái cảm giác ngột ngạt lúc nào cũng lởn vởn trong lòng.
Cô vừa xuống cầu thang, đã ngửi thấy mùi thơm phức của món canh chua đang sôi trong nồi. Chiếc đồng hồ treo tường ở phòng bếp điểm đúng 6 giờ rưỡi. Bữa tối chắc chắn sẽ lại là sự kiện không thể thiếu trong ngày. Mẹ chồng cô luôn muốn cả gia đình quây quần bên mâm cơm, nhưng đôi khi, Bình cảm thấy mình như một phần của bức tranh hoàn hảo mà ai đó đã vẽ nên, mà không có sự tham gia của mình.
“Con làm gì mà chậm vậy? Bố con sắp về rồi!” Mẹ chồng cô lướt qua, không quên dặn dò.
Tim Bình đập nhanh hơn một chút. Bố chồng, Vũ Hải, là một người đàn ông thành đạt, phong độ. Cô từng thấy ông trong một vài buổi tiệc của công ty, dáng đi tự tin, nụ cười thu hút. Nhưng người đàn ông ấy không chỉ đơn thuần là một đại gia, mà còn là một người cha tuyệt vời trong mắt gia đình. Hình ảnh tốt đẹp ấy khiến Bình không biết phải cư xử thế nào khi ở bên ông. Cô không thể quên được lần đầu gặp mặt, cái nhìn ấy khiến cô cảm thấy như cả không gian nén lại.
“À, con đã chuẩn bị món tráng miệng rồi.” Bình nói, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể trong lúc tâm trạng có phần lo lắng.
“Con không cần phải quá lo lắng. Bố con không phải người khó tính.” Mẹ chồng cô nháy mắt, khéo léo khích lệ cô.
Bình gật đầu, rồi lật đật vào bếp, chuẩn bị món tráng miệng. Từ trong bếp vọng ra tiếng bước chân. Cánh cửa mở ra, Vũ Hải đi vào với chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, quần jeans tối màu. Trong tích tắc, ánh mắt cô chạm vào ông, tim lại nhảy lên một nhịp. Người đàn ông này không chỉ có vẻ ngoài cuốn hút mà còn sở hữu một sự bình tĩnh, điềm đạm như nước.
“Chào bố!” Bình dè dặt, tận lực giữ ánh mắt mình không chạm vào ông.
“Chào con, hôm nay nghe mẹ con nói có món gì đặc biệt?” Ông mỉm cười, giọng nói trầm ấm, khiến cô cảm thấy dễ thở hơn.
