Đêm. Mưa phùn giăng giăng bên ô cửa kính, hắt vào căn phòng một thứ ánh sáng nhờ nhờ, đủ để thấy những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí. Tiếng quạt trần quay đều đều, kẽo kẹt như tiếng người già trở mình. Thằng Lợi, con trai tôi, đang say sưa với bài tập vẽ của nó trên bàn học. Vệt bút chì xột xoạt, như tiếng côn trùng gặm nhấm sự yên tĩnh. Tôi ngồi trên ghế bành cũ kỹ, lật giở cuốn album ảnh gia đình. Mùi giấy cũ sực lên, gợi nhớ về những tháng ngày đã xa.
Thằng bé cười khúc khích, "Mẹ ơi, con vẽ con ma cho mẹ coi nè!"
Tôi mỉm cười, không ngẩng đầu. "Ma gì mà ma, vẽ con người cho đẹp con."
Lợi vẫn không nói gì, tiếng bút chì lại tiếp tục đều đều. Mọi thứ thật bình thường. Bình thường đến mức tôi suýt không nhận ra cái điều nhỏ nhoi, lộn xộn kia.
Trên tấm ảnh cưới của vợ chồng tôi, ở góc dưới cùng, có một vết mực đen mờ nhạt. Nó chưa từng ở đó. Tôi dám chắc. Tôi đã xem tấm ảnh này hàng trăm lần, không thể nào không thấy một vết bẩn lớn đến vậy. Chắc là Lợi nghịch ngợm. Tôi nghĩ thầm, đoạn đưa tay toan lau đi.
Đúng lúc đó.
*Rắc!*
Một tiếng động khô khốc phát ra từ phía cánh cửa phòng ngủ, nơi Lợi vẫn đang cắm cúi vẽ. Tiếng bút chì của nó đột ngột dừng hẳn. Cánh cửa, vốn đã đóng chặt, bỗng hiện ra một khe hở nhỏ, chỉ bằng độ rộng một ngón tay. Đủ để một tia sáng yếu ớt từ hành lang lọt vào, và đủ để tôi thấy...
Một bóng đen.
Không phải là bóng của Lợi, cũng không phải bóng của vật gì trong phòng. Nó là một hình thù không rõ ràng, thoạt trông như một vệt khói, nhưng lại đậm đặc và sắc nét một cách kỳ lạ. Nó lướt qua khe cửa, nhanh đến nỗi chỉ là một cái chớp mắt, rồi biến mất hút. Như thể nó chưa từng ở đó.
Tôi đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Mùi hương trầm thoang thoảng từ bàn thờ tổ tiên dưới nhà bỗng trở nên nồng nặc đến khó chịu.
"Lợi! Con vừa làm gì vậy?" Giọng tôi lạc đi.
