Căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp ở tầng ba khu tập thể cũ kỹ. Mùi ẩm mốc và bụi thời gian cứ lẩn quất, dù tôi đã lau dọn đến bạc cả tay. Đêm tháng Mười, gió heo may rít qua khe cửa sổ cũ kỹ, mang theo cái lạnh thấu xương và tiếng chó sủa văng vẳng từ xa. Tôi ngồi bên bàn học, cố gắng đọc nốt mấy trang giáo trình chuyên ngành mà đầu óc cứ luẩn quẩn đâu đâu.
Trên trần nhà, chiếc bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng. Nó cũ lắm rồi, cái vỏ thủy tinh ám khói, mỗi khi bật tắt lại nhấp nháy vài cái rồi mới chịu sáng hẳn. Một vật dụng bình thường, một phần của đời sống sinh viên nghèo mà tôi đã quen thuộc suốt ba năm qua. Thế nhưng, đêm nay, nó có vẻ khác lạ.
Lần đầu tiên là lúc tôi đang pha mì gói. Chiếc bóng đèn nhấp nháy liên tục, ba lần, rồi tắt hẳn. Tôi nhíu mày, nghĩ bụng chắc do điện yếu hoặc bóng sắp hỏng. Tôi vỗ nhẹ vào tường, nó lại sáng. Lần thứ hai, khi tôi đang đánh răng, tiếng kem đánh răng rơi tõm vào bồn rửa mặt làm tôi giật mình. Cái bóng đèn lại nháy. Hai lần. Rồi lại sáng bình thường. Lạ lùng. Nhà hàng xóm, tôi nghe loáng thoáng tiếng tivi, tiếng trẻ con cười đùa, mọi thứ vẫn diễn ra như bao đêm khác. Nhưng tôi biết, căn nhà số 304 bên cạnh đã bỏ trống từ khi bà cụ chủ nhà mất, gần hai tháng nay rồi.
Khi tôi nằm xuống giường, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng rung lên. Tôi cầm lên, không có tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Nhưng màn hình lại hiển thị một dãy số lạ. Ngón tay tôi vừa chạm vào nút ‘xóa’, chiếc bóng đèn trên trần lại nháy. Lần này, nó nháy đều đặn. Một, hai, ba, bốn. Ngừng. Rồi lại một, hai, ba, bốn.
Tiếng quạt trần cũ kỹ vẫn quay đều đều, tạo ra thứ âm thanh rì rì đều đặn. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cảm giác bất an. Chắc là do mệt mỏi quá. Nhưng rồi, trong cái im lặng của đêm khuya, tiếng quạt trần đột ngột ngừng hẳn. Toàn bộ căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Và chiếc bóng đèn. Nó vẫn nháy.
Nháy chậm hơn. Cứ mỗi lần nháy, ánh sáng yếu ớt của nó lại hắt lên những bức tường cũ kỹ, tạo ra những cái bóng đổ dài, méo mó. Một, hai, ba… Tiếng nháy đèn giờ đây như tiếng gõ cửa từ một nơi xa xăm nào đó.
Tôi ngồi bật dậy. Lạnh. Cái lạnh không đến từ gió, mà từ bên trong, lan tỏa khắp cơ thể. Chiếc bóng đèn vẫn nháy. Lần này, nó nháy liên tục, nhanh dần, như một nhịp đập gấp gáp. Ánh sáng lập lòe, đủ để tôi nhìn thấy rõ ràng. Trên bức tường đối diện giường, nơi tôi dán tấm ảnh gia đình, một cái bóng đen kịt, cao lớn, đang đứng đó. Không phải bóng của tôi. Cái bóng đó không nhúc nhích. Không thở. Nó chỉ đứng đó, bất động. Và chiếc bóng đèn vẫn nháy. Nhanh. Nhanh hơn. Cứ như nó đang cố gắng truyền tải một điều gì đó…
