Linh đứng trước cổng ngôi nhà cũ, nơi cô đã từng lớn lên, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm. Cánh cổng gỗ mốc meo, hở ra một khe hở nhỏ, tiết lộ một phần sân vườn hoang tàn, nơi những cây cỏ dại chen chúc nhau mọc um tùm. Mùi thơm của đất ẩm sau cơn mưa gợi nhớ về tuổi thơ, nhưng nó cũng mang một nỗi buồn chôn sâu trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ nặng nề. Làm sao có thể trở về sau bao năm xa cách, nhất là khi mọi thứ không còn như trước nữa.
"Chị về rồi!" Giọng nói của bà ngoại từ trong nhà vang ra, khiến Linh bừng tỉnh khỏi những hồi ức mờ nhạt. Bà đứng bên bàn thờ tổ tiên, ánh nến lung linh chiếu sáng gương mặt khắc khổ của bà. Nét mặt bà hiện lên sự vui mừng, nhưng Linh cảm nhận được điều gì đó nặng nề, như cái bóng của những ký ức không dễ dàng xóa nhòa.
"Bà ơi, con về lâu rồi mà không thấy anh Quân..." Linh cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng từ như mắc lại ở cổ họng. Quân, chồng cũ của cô, đã chết cách đây một năm trong một tai nạn bí ẩn. Từng lời nói của người làng, từng ánh mắt thương hại, vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Chẳng ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ có những lời đồn đại mà cô đã nghe được từ xa.
"Con còn nhớ hả?" Bà ngoại thở dài, ánh mắt thoáng buồn. "Tưởng là đã quên. Quân nó, linh hồn chưa siêu thoát, con à."
Tiếng quạt trần lạch phạch, nhưng Linh chỉ cảm thấy hồi hộp. Một buổi chiều hè oi ả, không khí im lặng đến rợn người. Thế giới như đang chờ đợi một điều gì đó đáng sợ ở phía trước. Cô không đủ dũng cảm để hỏi thêm, mà chỉ đứng đó, giữa những bức ảnh đen trắng trên bàn thờ. Những bức ảnh mà hôm qua, khi cô còn ở thành phố, trông có vẻ thật bình thường, nhưng giờ đây, ánh mắt trong ảnh như đang dõi theo từng bước đi của cô.
Buổi tối, khi mọi thứ chìm vào giấc ngủ, Linh nằm trên chiếc giường xưa cũ, nghe tiếng gió rít qua khung cửa sổ. Cô nhắm mắt lại, nhưng ký ức về Quân lại ùa về không thể ngăn cản. Mắt cô mở to, bỗng nghe thấy tiếng thở khẽ, nhẹ như gió thoảng. Linh quay đầu, ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói, vẽ nên những hình bóng kỳ quái trên tường.
"Có ai không?" Linh lên tiếng, giọng run run. Trong khi sự im lặng vẫn giam giữ những bí mật, bóng tối như đang dồn ép cô vào góc tường. Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng chân tay lạnh toát. Có phải cô vừa nghe thấy tiếng bước chân trên sàn gỗ, hay chỉ là ảo giác của một người vừa trở về sau thời gian dài sống xa nhà?
