“Cà phê trên bàn đã nguội.” Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại có một chút gì đó châm chọc. Linh Nguyên ngước lên. Phương, bạn thân cô, đang ngồi đối diện, cốc trà sữa trong tay, ánh mắt hiện rõ sự thách thức. “Mày đã hẹn hò với cái gì mà chờ đến nửa tiếng rồi còn gì?”
“Chờ một người.” Linh Nguyên mỉm cười, nhưng bên trong là sự bồn chồn tràn ngập. Cô không biết mình đang chờ cái gì — hay đúng hơn, chờ ai. Người đó có đến không? Hay chỉ đơn giản là một lời hứa giữa đám mây mờ ảo? “Có thể là anh ấy đang bận.”
“Bận? Hay không muốn đến?” Phương nheo mắt, lườm cô như đang đào sâu vào nỗi lòng. “Mày phải nhớ, không phải ai cũng có thể thay đổi cuộc sống của mày. Đừng nghiêm túc quá.”
Linh Nguyên cầm cốc cà phê lên, hương vị đắng chát dường như không thể xua đi sự lo lắng trong lòng. Cô mới gặp anh một lần — trong một buổi tiệc không như ý, giữa những người xa lạ. Một ánh mắt, một nụ cười, và rồi là một vài câu chuyện đơn giản. Nhưng thời gian như ngưng lại khi anh nói câu: “Cà phê không chỉ để uống, mà là để đợi một người.”
“Đợi người nào vậy?” Phương hỏi, giọng điệu vẫn tinh nghịch như mọi khi.
Linh Nguyên khẽ nhắm mắt lại, để cho những kỷ niệm đua nhau hiện về trong tâm trí. “Tớ chẳng biết. Anh ấy nói sẽ quay lại, nhưng không hẹn thời gian cụ thể.”
“Thế thì mày đang chờ gì?” Phương hất cằm về phía cửa quán cà phê, “Hay mày thích cái cảm giác mông lung đó?”
“Không phải...” Cô cảm thấy như có một cái kim châm nhẹ vào tim, “Mà là... tớ không thể bỏ cuộc.”
“Cuộc sống không cho phép người ta chờ đợi như thế.” Phương lắc đầu. “Có khi sẽ có một người khác xuất hiện, người mà mày không cần phải chờ đợi.”
“Nhưng có khi người đó chính là anh ấy.” Linh Nguyên đáp, không biết mình đang thuyết phục ai — Phương hay chính bản thân mình.
Tiếng chuông gió rời rạc vang lên khi có một cơn gió lạnh lùa vào quán. Linh Nguyên nhìn ra phía cửa kính, nơi những giọt mưa lăn dài như những giọt lệ buồn. Cô tự hỏi, liệu có ai đó chính là định mệnh của mình, hay chỉ là một hình bóng hư ảo?
