Tiếng chuông gió lanh canh nơi ngưỡng cửa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, khiến chiếc bút chì trong tay khựng lại giữa không trung. Cô ngẩng đầu. Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà hắt lên gương mặt anh, tạo nên một quầng sáng ảo mộng quanh viền tóc, khiến anh trông như một bức tranh cũ kỹ vừa bước ra từ ký ức. Từng sợi tóc của cô khẽ run rẩy, như phản ứng tự nhiên với làn gió lạnh vừa ùa vào cùng bóng dáng cao lớn đó. Mùi cà phê rang xay quen thuộc bỗng trở nên nồng nàn lạ thường, như thể muốn nhấn chìm cô vào một xoáy lốc của quá khứ.
"Như Ý." Giọng anh trầm ấm, không thay đổi, vẫn là thứ âm thanh có thể khiến mọi tế bào trong cơ thể cô giãn ra, rồi lại co thắt đột ngột. Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt màu cà phê sữa ẩn chứa một nỗi buồn mà cô không tài nào lý giải nổi. Bàn tay anh đặt hờ lên quầy bar gỗ, những ngón tay thon dài gõ nhẹ theo một điệu riêng, như đang dò dẫm tìm kiếm một nhịp điệu đã mất.
Cô không đáp, chỉ đưa mắt lướt qua vai anh, xuyên qua ô cửa kính mờ sương, nhìn ra phố phường Sài Gòn đang lên đèn. Tiếng còi xe xa vọng, tiếng rao hàng vặt vãnh, tất cả đều trở nên mờ nhạt. Chỉ còn lại anh, và cô, trong không gian chật hẹp nhuốm màu thời gian này. "Sao anh lại ở đây?" Cô hỏi, giọng nói khản đặc hơn cô nghĩ. Cổ họng cô như có một viên đá nhỏ mắc kẹt, mỗi lời thốt ra đều phải nén đau.
Anh không trả lời trực tiếp. Thay vào đó, anh chậm rãi bước về phía chiếc bàn quen thuộc nằm sâu trong góc, nơi ánh trăng có thể chiếu rọi qua ô cửa sổ nhỏ. Anh kéo chiếc ghế gỗ, để nó kêu kèn kẹt một tiếng chói tai, như tiếng xé toạc một lớp vỏ bọc mỏng manh. Cô cảm nhận rõ ràng từng mạch máu trong thái dương đang đập mạnh. Mùi nước hoa đàn hương phảng phất từ người anh lan tỏa, quấn lấy cô, khiến lồng ngực cô bỗng dưng trở nên chật chội.
"Cà phê đen đá, ít đường." Anh ngồi xuống, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cô, không chút né tránh. Khóe môi anh hơi nhếch lên, một nụ cười nhạt nhòa, như thể đang cố gắng gợi nhắc một điều gì đó đã quá xa xưa. Lòng cô chùng xuống. Đã bao nhiêu năm rồi? Ký ức về những buổi chiều mưa Sài Gòn, hai người ngồi kề vai nhau, ly cà phê đen đá và những câu chuyện không hồi kết, bỗng ùa về như một cơn thủy triều dữ dội. Cô ước gì mình có thể biến mất ngay lập tức. Nhưng hai chân cô như bị đóng đinh xuống sàn.
