Lý Vân tỉnh dậy trong vũng máu, hương sắt tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến hắn nôn khan. Hắn nhớ, hắn là một công dân gương mẫu của thế kỷ 21, đang trên đường đến thư viện để mượn cuốn "Bí Kíp Tu Tiên Bằng Khoa Học". Một cú điện giật chói mắt, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Giờ đây, thân thể hắn là của một đứa trẻ mười lăm tuổi, tên cũng là Lý Vân, một đệ tử ngoại môn của Huyền Thiên Kiếm Tông.
Ký ức của "Lý Vân cũ" ùa về như thủy triều dâng. Thân xác này gầy gò, yếu ớt, linh mạch bế tắc, bị xem là phế vật, là nỗi sỉ nhục của gia tộc. Lý Vân cũ đã bị một đám đệ tử nội môn đánh đập tàn nhẫn vì "vô ý" đắc tội với con trai trưởng lão. Hắn chết đi, nhường chỗ cho Lý Vân từ thế giới hiện đại.
Mắt hắn lướt qua bức tường đá cũ kỹ trong căn thất ngoại môn. Linh khí mỏng manh đến thảm hại, chẳng khác nào không khí ô nhiễm ở thế giới cũ. "Tu luyện... Luyện Khí tầng một... mười lăm năm... vẫn chưa đột phá..." Lý Vân lẩm bẩm. Hắn cảm nhận được linh khí quanh mình, chúng yếu ớt và rời rạc, không thể tụ lại trong đan điền. "Linh mạch bế tắc, thiên phú cực kém, ta phải làm sao đây?" Hắn tự hỏi.
"Phế vật, còn không mau cút đi dọn dẹp Hậu Sơn! Đại sư huynh Hắc Vũ đã chờ ngươi lâu rồi!" Một âm thanh thô bạo vang lên, kèm theo một cú đá mạnh vào vai Lý Vân. Là tên Vạn Đồ, đệ tử ngoại môn cùng phòng, kẻ chuyên bắt nạt những kẻ yếu hơn. Hắn cười khẩy, lộ ra hàm răng ố vàng. "Hay là muốn ta giúp ngươi một tay? Ta đảm bảo sẽ giúp ngươi 'thông suốt' gân cốt!" Hắn nhếch mép, đưa tay ra, một luồng pháp lực Luyện Khí tầng ba mơ hồ tỏa ra, ép Lý Vân không thở nổi.
Lý Vân cũ đã chết vì bị đánh, Lý Vân mới không thể đi theo vết xe đổ đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Vạn Đồ, ánh mắt lạnh lẽo, không chút sợ hãi. Hắn biết, nếu mình không làm gì, hắn sẽ tiếp tục bị chà đạp. Nhưng hắn chỉ là một phế vật Luyện Khí tầng một, làm sao có thể đối đầu với Vạn Đồ, một kẻ đã đạt Luyện Khí tầng ba, kẻ đã từng hạ gục đệ tử Luyện Khí tầng bốn trong một trận đấu công khai?
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Lý Vân. Hắn nhớ lại những cuốn tiểu thuyết tu tiên mà hắn từng đọc, những nhân vật chính luôn tìm ra con đường nghịch thiên. "Phế vật sao? Được thôi... Ta sẽ cho các ngươi thấy, phế vật cũng có thể lật đổ trời!" Hắn nắm chặt tay, linh khí mỏng manh trong cơ thể bắt đầu vận chuyển theo một phương pháp kỳ lạ, không theo bất kỳ công pháp nào của Huyền Thiên Kiếm Tông.
