Đêm. Chiếc quạt trần cũ kĩ quay đều, tạo ra thứ âm thanh vo ve quen thuộc như tiếng ru mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ, vẽ lên bức tường phòng khách những vệt sáng lờ mờ. Mùi nhang trầm từ bàn thờ tổ tiên thoang thoảng, vẫn còn vương vấn từ giỗ ông nội hồi chiều. Mọi thứ đều bình thường. Hoặc lẽ ra phải thế.
Điện thoại tôi rung khẽ trên đầu giường. Một thông báo từ ứng dụng an ninh: “**Phát hiện chuyển động tại phòng khách.**”
Tôi chớp mắt. Điện thoại vẫn sáng, dòng chữ đen hiện rõ. Phát hiện chuyển động. Trong phòng khách. Nhưng tôi đang ở đây, trong phòng ngủ. Cửa chính khóa trong, cửa sổ cài then. Nhà tôi chỉ có một mình.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn một nhịp. Chắc là mèo nhà hàng xóm, thi thoảng nó vẫn lẻn vào qua khe cửa sổ bếp mà tôi quên đóng. Tôi tự trấn an, đưa tay với lấy ly nước trên bàn. Ly nước vẫn còn ấm.
Rồi, một tiếng động. Rắc.
Không phải tiếng quạt. Không phải tiếng gió. Tiếng đó rất khẽ, như có gì đó vừa bị vỡ vụn dưới sức nặng. Tôi nín thở, lắng nghe. Cả căn nhà như chìm vào một sự im lặng đáng sợ. Tiếng quạt trần, lúc nãy còn vo ve, giờ lại trở nên quá đỗi chói tai. Tôi thấy rõ sống lưng mình lạnh toát.
Lại một thông báo nữa. “**Phát hiện chuyển động liên tục tại phòng khách.**”
Lần này, không còn là tiếng động vặt vãnh. Là tiếng bước chân. Rõ ràng. Chậm rãi. Từ phòng khách, tiến dần về phía hành lang. Về phía phòng tôi.
Tôi không dám thở mạnh. Trong đầu tôi, những lời bà nội vẫn hay kể về "người âm theo về" sau mỗi đám giỗ cứ vang vọng. Liệu có phải... không. Tôi lắc đầu quầy quậy, cố gắng xua đi ý nghĩ hoang đường đó. Chắc chắn là có ai đó. Kẻ trộm? Hay... một thứ gì đó khác?
Cửa phòng ngủ của tôi không có chốt cài. Chỉ là một cánh cửa gỗ cũ kĩ, hờ hững. Tiếng bước chân giờ đã dừng lại, ngay sát bên ngoài. Một hơi lạnh bất thường phả vào khe cửa, khiến tóc gáy tôi dựng đứng. Tôi cảm thấy như có đôi mắt nào đó đang dán chặt vào mình, xuyên qua cánh cửa gỗ mỏng manh.
