Căn phòng vốn dĩ là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nay lại trở thành một cái lồng kính trống rỗng. Trên màn hình máy tính, chỉ còn lại khung cảnh đơn điệu của bốn bức tường dán đầy poster thần tượng, chiếc giường đơn gọn ghẽ và bàn làm việc đầy đủ thiết bị livestream. Mọi thứ đều y nguyên, như thể chỉ vừa mới đây, chủ nhân của nó – cô gái tên Linh – còn đang ngồi đó, cười nói ríu rít với hàng ngàn người xem.
Nhưng Linh đã biến mất. Biến mất không một dấu vết, chỉ để lại chiếc camera vẫn miệt mài ghi hình, và một màn hình livestream đang hiển thị dòng chữ "Đang phát trực tiếp" cùng con số "0 người xem".
Đã ba ngày trôi qua, kể từ cái đêm định mệnh ấy. Cái đêm mà Linh đang cao hứng chơi trò "Thử thách đêm khuya" – một trò chơi mà cô cam đoan sẽ không bao giờ chơi một mình. Khán giả vẫn còn nhớ rõ, cô đã vui vẻ nhận lời thách thức tắt hết đèn, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ từ màn hình, và bắt đầu kể những câu chuyện ma đô thị.
Tiếng cười giòn tan của cô. Ánh mắt lấp lánh sau cặp kính cận. Mọi thứ đều bình thường, cho đến khi, khoảng khắc cô dừng lại giữa chừng một câu chuyện về "người đàn bà áo trắng trên cầu", một âm thanh khẽ khàng vang lên. Tiếng cọt kẹt. Rất nhỏ. Cứ như tiếng ai đó đang nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Linh cau mày. "Có ai đó ở nhà sao?" cô hỏi khẽ, giọng hơi chùng xuống. Cô nhìn ra phía cửa, nhưng bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ. Hàng ngàn bình luận lũ lượt bay qua màn hình: "Tiếp đi Linh!", "Sợ quá!", "Có ai đó thật kìa!".
Rồi im lặng. Hoàn toàn im lặng. Tiếng quạt trần vẫn quay đều, tiếng gõ phím lạch cạch từ một game thủ nào đó trong livestream vẫn vang lên từ tai nghe của Linh, nhưng tiếng cọt kẹt thì không còn. Linh nhún vai, cố nở nụ cười trấn an: "Chắc là gió thôi. Hay là mèo nhà hàng xóm lại chui vào nhà mình rồi."
Nhưng sau lưng Linh, ngay phía góc phòng, có thứ gì đó khẽ động đậy. Một bóng đen. Nó không hẳn là một hình thù cụ thể, chỉ là một mảng tối hơn trong bóng tối mịt mùng, như thể một lỗ hổng trong không gian. Nó khẽ vươn dài, rồi lại co rút.
Linh không thấy. Cô đang cố gắng lấy lại nhịp điệu của câu chuyện. "Thế là, người đàn bà áo trắng cứ thế đứng đó… nhìn xuống dòng sông…"
