Tiếng kim loại lanh canh va vào nhau, khô khốc và sắc lạnh, xuyên thủng màn đêm yên tĩnh trong căn hộ nhỏ. Khương Như Ý giật nảy mình, cây kim xăm đang lướt trên da thịt khách cũng vì thế mà chệch một đường. Khách hàng là một tay chơi xe phân khối lớn, gương mặt đầy hình xăm, nhưng ánh mắt lướt qua vết mực lem nhem trên bắp tay vẫn không giấu được vẻ khó chịu. “Làm sao thế, cô chủ?” Hắn gằn giọng, tiếng động cơ xe phân khối lớn dường như vẫn còn vọng lại trong từng chữ. Như Ý cắn chặt môi, vị máu tanh nhàn nhạt nơi đầu lưỡi. Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng đổ vệt sáng mờ lên vách tường đối diện. Một mảnh vỡ nhỏ từ chiếc đồng hồ treo tường vừa rơi xuống, vỡ tan tành trên sàn gỗ. Lại là nó.
"Xin lỗi anh, để tôi sửa lại." Giọng Như Ý trầm xuống, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt lau sạch vết mực hỏng, rồi lướt kim trở lại. Mùi cồn sát trùng và mực xăm hòa quyện vào không khí, một mùi hương quen thuộc đến ám ảnh. Cô đã quá quen với những sự cố từ chiếc đồng hồ cũ kỹ này, nhưng chưa bao giờ nó lại xảy ra vào đúng lúc quan trọng như vậy. Chẳng lẽ hôm nay định mệnh lại muốn trêu đùa cô? "Chưa từng có ai than phiền về tay nghề của tôi đâu." Cô thì thầm, như nói với chính mình, hoặc nói với chiếc đồng hồ vừa "tự sát" kia.
Khách hàng của cô, một người đàn ông to lớn với cánh tay đầy hình xăm rồng phượng, khẽ nhếch môi, tiếng cười khẩy vang vọng trong không gian. "Vậy thì hôm nay là lần đầu tiên." Anh ta nói, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, lướt từ vết xăm lem nhem trên bắp tay mình đến bóng đêm sâu hun hút ngoài cửa sổ. "Nói đi, cô muốn đền bù thế nào?"
Như Ý đặt máy xăm xuống, cảm giác tê dại nơi đầu ngón tay vẫn còn đọng lại. Cô nhắm mắt lại, một làn gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo mùi hương của đêm Sài Gòn, mùi ẩm ướt của đất và chút khói bụi. Mở mắt ra, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia, sự kiên cường toát ra từ ánh nhìn của một cô gái đã quen với việc tự mình chống chọi với mọi khó khăn. "Tôi sẽ không lấy tiền công." Cô nói, giọng điềm tĩnh đến bất ngờ. "Và nếu anh muốn, tôi sẽ xăm lại miễn phí vào một dịp khác." Đôi mắt cô lướt qua chiếc đồng hồ tan tác trên sàn, một sự chua chát không tên dâng lên trong lòng. Chiếc đồng hồ cổ ấy, là kỷ vật duy nhất mà cô còn giữ được từ mẹ mình. "Hoặc... anh có thể giúp tôi tìm một người."
