Tiếng đồng hồ quả lắc đánh từng tiếng đều đặn, rành rọt như đếm ngược từng hơi thở của đêm. Kim Mộc, như mọi đêm, ngồi bên bàn trà nhỏ, tay nâng chén trà hoa cúc nóng, mắt dõi theo bóng mẹ lom khom trên chiếc ghế mây tre đan cũ kỹ. Chiếc ghế ấy, ba cô đóng lúc cô mới lọt lòng, đã bạc màu theo năm tháng, nhưng vẫn vững chãi như một lời thề. Mẹ cô, người phụ nữ tần tảo, thường ngồi đó, khâu vá, xem tin tức, hay đơn giản là ngắm nhìn khu vườn nhỏ ngoài kia.
Mùi trầm hương từ bàn thờ gia tiên thoang thoảng, hòa với hương trà dịu nhẹ, tạo nên một không khí bình yên đến lạ. Bình yên đến mức Kim Mộc suýt không nhận ra sự khác lạ. Mẹ cô đang khâu chiếc áo the đen cho ông nội. Chiếc áo ấy, có lẽ đã hàng chục năm không ai đụng tới, được cất kỹ trong hòm gỗ. Mẹ cô chỉ có một chiếc. Nhưng đêm nay, mẹ lại đang khâu chiếc thứ hai. Kim Mộc nhíu mày, định hỏi, thì mẹ đã cất tiếng: “Con bé kia, sao cứ nhìn mẹ chằm chằm vậy? Trà nguội rồi kìa.”
Kim Mộc giật mình. “Con… con đâu có nhìn.” Cô vội cúi xuống chén trà, cảm giác gai người. Mẹ cô nhìn cô cười hiền, nụ cười vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng Kim Mộc lại thấy lạnh. Tiếng quạt trần quay đều đều, cọt kẹt. Rồi, đột nhiên, tất cả im bặt. Tiếng đồng hồ ngừng đánh. Tiếng quạt ngưng hẳn. Cả tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn cũng biến mất. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể thời gian đã ngưng đọng.
Mẹ cô vẫn ngồi đó, tay vẫn thoăn thoắt đưa mũi kim. Nhưng Kim Mộc thấy rõ, bóng lưng mẹ hơi gù xuống, và chiếc ghế mây tre đan – chiếc ghế thân thuộc, ấm áp – đang nhún nhẹ một cái, như thể có ai đó vừa đứng dậy từ bên cạnh mẹ, khuất sau lưng cô. Một luồng khí lạnh phả vào gáy Kim Mộc, khiến tóc gáy cô dựng đứng. Cô không dám quay đầu lại.
“Mẹ ơi…” Kim Mộc khẽ gọi. Giọng cô run rẩy. Mẹ không trả lời. “Mẹ… mẹ có thấy lạnh không?” Vẫn là sự im lặng chết chóc. Kim Mộc rùng mình. Có gì đó không đúng. Hoàn toàn không đúng. Cô đưa tay đặt lên thành ghế, nơi mẹ vẫn thường ngồi. Lạnh buốt. Lạnh hơn cả hơi sương đêm. Và rồi, cô cảm nhận được một vết lõm sâu hoắm trên chiếc đệm, như thể ai đó vừa ngồi rất lâu, rất nặng.
