“Để anh chờ em lớn nhé.” Anh nói, ánh mắt dán chặt vào những ngón tay nhỏ bé của cô. Ngày hôm đó, ở công viên bốn mùa hoa nở, tiếng cười trẻ thơ vang vọng quanh họ như một bài hát ngọt ngào. Gió nhẹ nhàng mang theo hương hoa violet quyện với mùi cỏ ướt, tạo nên một không gian ấm áp lạ thường.
Nhưng bây giờ, mười năm đã trôi qua. Cô – Như Ý, giờ đã không còn là cô bé chập chững với những giấc mơ ấp ủ trong lòng, mà trở thành một cô gái 22 tuổi, mạnh mẽ và đầy ước vọng. Thế nhưng, trong khoảnh khắc này, một câu hỏi lại hiện lên trong đầu cô: “Anh còn chờ không?”
“Có một tin xấu mà mình chưa nói với nhau...” Cô tì tay vào bàn làm việc, lòng nặng trĩu. Giọng cô có chút run rẩy, lặp đi lặp lại câu này trong đầu trước khi quyết định phun ra. Mỗi lần, cô lại cảm thấy một mạch ngầm lo âu chạy khắp cơ thể, như thể nó đang cảnh báo rằng đây không phải là một cuộc trò chuyện bình thường.
“Tôi không thể chờ mãi được,” anh - Đăng, người đã từng hứa sẽ chờ cô, giờ đang đứng trước mặt cô với ánh mắt sâu thẳm, hờ hững. Anh không còn là cậu thanh niên ngồi bên thềm nhà cô, đợi chờ thả những chiếc diều bay lên trời xanh, mà là một người đàn ông trầm lặng, với những nỗi lo lắng và trách nhiệm gánh trên vai.
“Nhưng... em đã lớn rồi mà.” Cô bặm môi, cố gắng kiểm tra phản ứng của anh. Sự thật là, đi qua vô số cuộc gặp gỡ, các liên lạc và những cái ôm chặt chẽ, cô đã có những mối quan hệ mới. Nhưng sao câu nói ngày xưa của anh vẫn như một sợi dây gắn kết chặt chẽ giữa họ?
Đăng nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới như thể đang tìm kiếm các dấu hiệu của sự trưởng thành. “Có thật không?” Anh hỏi, giọng điệu khô khan như một luồng khí lạnh đột ngột tạt vào mặt cô.
“Em đã có thể tự quyết định cuộc sống của mình.” Như Ý đáp, nhưng lòng cô lại khẽ run rẩy. Mỗi lúc nghĩ đến “cuộc sống” là lại nghĩ đến việc gây dựng sự nghiệp, những ước mơ lớn lao, nhưng cũng là cả nỗi cô đơn và thiếu vắng. “Em không thể cứ mãi dựa vào anh.”
“Có lẽ vậy.” Anh mỉm cười nhạt nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo. “Nhưng đôi khi, những thứ ta nghĩ đã mất cũng có thể quay lại.” Giọng anh khắc khoải, như thể đang gợi nhắc một điều gì đó mà cô rất muốn quên.
