“Cô làm ơn đừng có rắc rối nữa, có được không?”
Giọng nói trầm ấm, như một cơn gió lặng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong quán cà phê sang trọng trên tầng thượng. Vào buổi chiều mưa nhẹ, ánh đèn vàng hắt xuống những chiếc bàn gỗ bóng loáng, tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn vừa ngột ngạt. Huy thấy mình như một chiếc lá rơi, trôi theo dòng chảy của cuộc sống đầy phức tạp.
“Chưa gì đã bắt đầu đòi hỏi, lại còn kêu tôi không rắc rối. Anh không thấy mình đang đối diện với một bầu trời bão tố sao?” Lê Na, cô gái với mái tóc dài bồng bềnh, ánh mắt rực rỡ đầy tinh nghịch, nheo mắt nhìn Huy, nụ cười trên môi như một mảnh ghép duyên dáng giữa tấm phông tối tăm.
“Cô không thấy mình đang làm trò hề à?” Huy nhướng mày, nhưng trong ánh mắt nâu sâu thẳm của anh, có một điều gì đó vừa kiên định vừa không thể chối cãi — sự hấp dẫn mà Lê Na mang lại. Anh không thể không cảm thấy tim mình chao đảo khi cô châm chọc, cái cách mà đôi môi cong lên chỉ để lại sự bí ẩn, như một món quà không thể mở ra.
“Trời ơi, Huy, anh có thể lạnh lùng hơn được không? Tôi không có ý định làm anh khổ đâu, chỉ là... tôi là người yêu tự do, không phải nô lệ cho bất kỳ ai!” Lê Na vung tay, cảm xúc bùng nổ như một chiếc pháo hoa, khiến mọi ánh mắt trong quán cà phê đều đổ dồn về phía hai người.
Ánh mắt Huy dán vào Lê Na, sắc mắt của anh có chút bất ngờ. Cô gái này dám phản kháng, dám đứng lên chống lại một tổng tài như anh. Một sự cá tính hiếm có đầu đời mà anh từng gặp, và trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc kỳ lạ — thích thú. “Cô không sợ tôi sẽ khiến cô phải trả giá cho sự tự do đó à?”
“Cảm ơn nhưng tôi không cần sự bảo vệ từ anh!” Cô cắt ngang, choàng vai ra xa, như một cái khiên chắn, kiên quyết.
Huy khẽ mỉm cười, một nụ cười lặng lẽ nhưng đầy thách thức, đưa tay lên gõ nhẹ lên bàn. “Đừng để tôi phải dùng đến những cách khắc nghiệt hơn để khiến cô hiểu ai là người quyết định trong trò chơi này.”
Tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài, hòa vào không khí căng thẳng giữa họ. Lê Na cảm thấy nhịp tim mình chệch choạc, như những giọt nước bắt đầu rơi xuống, không thể dừng lại. Cô không thể để bản thân sa lầy vào vòng tay của một người đàn ông kiêu ngạo như Huy. “Tôi không sợ, và nếu anh cứ cư xử như thế, tôi sẽ đấu lại!”
