Đêm buông xuống, không khí se lạnh ập đến với ngôi làng nhỏ ở miền Bắc, nơi ánh trăng như mờ ảo thả những tia sáng huyền bí lên những mái ngói cũ kỹ. Tiếng côn trùng rỉ rả, như những bản nhạc nền cho khung cảnh thanh bình. Nhưng bên dưới bề mặt yên ả ấy, những truyền thuyết về cõi âm vẫn còn rì rào trong từng ngóc ngách của tâm thức người dân nơi đây.
Bốn thanh niên ngồi quây quần bên ánh đèn dầu trong một quán nhỏ ven đường. Mỗi người đều mang trong mình những tính cách khác nhau nhưng có một điều chung: họ đều khao khát khám phá những điều bí ẩn mà không ai dám đụng đến. Hùng, người dẫn đầu nhóm, có đôi mắt sáng và một tâm hồn phiêu lưu. "Nghe nói có một ngôi mộ cổ, nơi mà nhiều người không trở về," Hùng khơi gợi sự tò mò của mọi người.
"Đó chỉ là chuyện hoang đường," Mai, cô gái duy nhất trong nhóm, phản đối với một nụ cười lém lỉnh. "Tại sao chúng ta phải sợ những điều không có thật?"
"Đó không phải là một câu chuyện," Minh, chàng trai điềm tĩnh nhất trong nhóm, cắt ngang. "Ông nội tôi đã kể về cái mộ ấy. Nó có lời nguyền chứ không phải chuyện đùa."
Tú, người có phần nhút nhát, chớp chớp mắt. "Nhưng nếu có gì đó xảy ra... chúng ta sẽ không biết phải làm gì." Giọng anh pha lẫn sự lo lắng.
Hùng vỗ vai Tú, khích lệ: "Đừng lo, chúng ta sẽ chỉ khám phá thôi mà. Có gì đâu."
Và thế là, chẳng mấy chốc, họ quyết định lên đường. Đường đến ngôi mộ cổ ấy ngoằn ngoèo, giữa những tán cây rậm rạp và bóng đêm bao trùm. Mỗi bước đi của họ đều có vẻ e ngại, nhưng sự tò mò đã dẫn dắt họ đến gần hơn.
"Đã đến nơi," Hùng nói, dừng lại trước một ngôi mộ lớn, trông như đã bị lãng quên từ bao đời. Những cây cỏ dại mọc um tùm, phủ kín bề mặt mộ, khiến nó trở nên nham nhở và đáng sợ.
"Nhìn kìa! Có chữ khắc trên bia mộ," Mai chỉ tay, đôi mắt mở lớn.
"Đó có phải là tiếng Việt không?" Minh cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng hình ảnh trở nên mờ ảo trong ánh đèn. "Nhưng sao lại viết bằng chữ cổ như vậy?"
