Cốc cà phê trên tay Như Ý trượt nhẹ, suýt nữa đổ ụp xuống xấp hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn kính. Tim cô chợt thắt lại, cảm giác như có ai đó vô hình vừa siết chặt lồng ngực. Mùi cà phê sữa đá đậm đặc không tài nào át được mùi xà phòng nồng nặc từ chiếc khăn lau bàn vừa phớt qua. Khóe môi cô hơi đông cứng, nụ cười lịch sự vẫn giữ nguyên khi cô ngẩng đầu.
“Chào anh. Mời anh ngồi.” Giọng Như Ý phát ra nghe như của một người khác, khéo léo và chuẩn mực đến khó tin, trong khi đầu óc cô đang quay cuồng với hình ảnh vừa lướt qua. Người đàn ông đối diện, với đôi mắt đen sâu thẳm và chiếc áo sơ mi trắng tinh không một nếp nhăn, tựa hồ như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, chỉ khác là bức tượng ấy đang nhìn thẳng vào cô. Anh khẽ gật đầu, động tác chậm rãi, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng chi tiết trên khuôn mặt cô, dừng lại ở khóe môi đang cố gắng giãn ra một cách tự nhiên nhất.
Hà Nội tháng Mười Hai, gió mùa se lạnh vẫn không làm giảm đi sự oi bức trong căn phòng điều hòa kín mít này. Như Ý cố điều chỉnh hơi thở, ngón tay vô thức vuốt ve logo của công ty trên bìa hồ sơ. Cô nghe tiếng ghế da ma sát trên sàn gỗ khi anh ngồi xuống, một âm thanh nhỏ nhưng đủ sức kéo căng mọi dây thần kinh của cô. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một tập tài liệu xuống bàn, gập ghé lại rồi đẩy nhẹ về phía cô. "Như Ý, đã lâu không gặp." Giọng nói trầm thấp, mang theo chút âm hưởng quen thuộc, khiến sống lưng cô lạnh toát. Mùi đàn hương nhè nhẹ từ chiếc áo vest anh vương vấn trong không khí, đột ngột gợi lên những ký ức mà cô đã cố chôn vùi bấy lâu.
Đầu ngón tay Như Ý run nhẹ, cô giấu chúng sau lưng, bấu chặt vào mép váy. Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đối phương vẫn sâu hun hút như thể muốn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc mà cô đã dày công xây dựng. "Anh nhận nhầm người rồi," cô nói, giọng cô kiên quyết, "Tôi là Trần Như Ý, thư ký tổng giám đốc. Tôi chưa từng gặp anh trước đây." Nụ cười trên môi cô giãn ra một chút, một nụ cười chuyên nghiệp, không chút cảm xúc.
Anh khẽ nhếch môi, nụ cười rất nhẹ, chỉ hai milimet, nhưng lại ẩn chứa một sự chế giễu khó hiểu. Anh không phản bác, chỉ lẳng lặng lấy ra một tấm danh thiếp, đặt nó ngay ngắn trước mặt cô. Chất giấy cứng cáp, màu đen tuyền, in nổi dòng chữ vàng đồng: "Phạm Minh Khang – CEO, K&A Group." Dưới tên là một số điện thoại và email. Ánh mắt anh không rời khỏi cô, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó. Cô nhìn vào tấm danh thiếp, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy vọt ra ngoài. K&A Group. Tại sao lại là anh?
