**
Cơn mưa cuối thu như trút nước xuống phố, từng giọt rơi lách tách trên lớp kính trong suốt của cửa sổ, tạo nên một bản nhạc đồng điệu với nhịp đập trái tim Như Ý. Cô nhíu mày nhìn ra ngoài, đôi bàn tay ôm chặt chiếc cốc sứ trắng trên bàn, bàn tay chợt run nhẹ khi hình ảnh một người đàn ông với nụ cười lém lỉnh hiện lên trong tâm trí.
"Trời ơi mày ơi, Như Ý, mày không thể để cái gã ấy ám ảnh mày như thế này được!" – Giọng cô bạn thân Kỳ Nguyệt vang lên bên tai, làm Như Ý giật mình. "Thôi đi bà, chỉ là một cuộc gặp gỡ dở khóc dở cười thôi mà." Như Ý lảng tránh, nhưng không thể ngăn nổi nụ cười nửa miệng đang dần tươi sáng trên khuôn mặt.
Sáng hôm đó, khi cô đang say sưa chọn mua sách ở một tiệm sách cũ, bỗng có tiếng gõ cửa. Như Ý quay lại, một cơn gió bất chợt mang theo mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài phả vào mũi, khiến cô cảm thấy phấn chấn lạ thường. Nhưng khi nhìn thấy người đứng trước cửa, tim cô như ngừng đập một nhịp.
Anh ta – Công tử Gia Tĩnh, người mà bày tỏ sự hấp dẫn không thể chối từ. Chiếc áo vest xanh navy ôm sát thân hình cao lớn, làn tóc đen hất ngược ra sau, ánh mắt thì sắc như dao. Cô chưa từng thấy ai có sức hút mạnh mẽ đến vậy. "Anh tìm ai?" – Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng âm thanh của mình lại yếu ớt như gió thoảng.
"Đến tìm người, tìm cô." – Gia Tĩnh mỉm cười, đôi môi mỏng cong lên, nhưng Như Ý lại thấy sự tinh nghịch ẩn sau đôi mắt đó. "Cô có biết ở đây có một mảnh ghép mà tôi đang tìm kiếm không?"
Như Ý nhíu mày, tự hỏi không biết anh ta đang đùa hay thật. "Tôi không có mảnh ghép nào cả." Nói rồi, cô quay ngoắt người, định quay trở lại với những cuốn sách. Nhưng Gia Tĩnh đã kịp kéo tay cô lại, ánh mắt anh không buông tha, như thể đang tính toán từng bước đi.
"Cô không thể cứ bỏ đi như vậy được. Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi mà!" Giọng anh trầm ấm, như muốn cuốn cô vào một vòng tay. Như Ý cảm thấy tim mình đập rộn ràng, nhưng bản thân lại không thể để sự xao xuyến làm hỏng đi cuộc sống bình dị mà cô đã luôn mong muốn.
Và thế là, cuộc gặp gỡ bắt đầu với những câu chuyện ngớ ngẩn, từ việc anh nói về chiếc xe đạp cùng nàng thảo luận về một cuốn sách mà họ đều yêu thích. Từng câu chữ như xuyên thấu vào lòng cô, nhưng Như Ý không để cho mình mềm yếu.
