Trời đã vào thu, những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng như từng mảnh ký ức của cuộc sống, phủ trên con đường dẫn vào trường Đại học Tôn Đức Thắng. Phương Mễ, cô sinh viên năm nhất, vừa rời khỏi giảng đường, cảm nhận chút se lạnh của gió thu thổi qua. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng với cô, tâm trí lại đầy lo lắng.
Trái tim cô đập nhanh hơn khi nhớ đến kỳ thi cuối kỳ đang đến gần. Đề thi năm nay được đồn đại là "khó như xây tàu," và những lời thì thầm xung quanh tạo ra một bầu không khí nặng nề. Cô cuối cùng cũng dám đối diện với nó, mặc dù những ám ảnh từ những câu chuyện mà bạn bè kể lại vẫn chưa thể phai mờ.
“Phương Mễ! Mày có nghe về cái đề thi kỳ này chưa?” - Hoa, bạn cùng lớp, kéo tay cô, ánh mắt lấp lánh sự tò mò. “Nghe nói, mỗi câu trả lời sai sẽ có hậu quả lắm đấy!”
“Cái gì mà hậu quả?” - Phương Mễ nhíu mày, hơi nghi ngờ. Cô không phải là người dễ bị dọa. Nhưng cảm giác lo lắng cứ quẩn quanh.
“Nghe mẹ tớ nói, có một đứa đã thi rớt, mà không thấy nó về nhà nữa!” - Hoa cúi sát xuống, thì thầm, khiến Phương Mễ rùng mình. Liệu có thật không? Cô lắc đầu, tự nhủ không thể tin vào những lời đồn ấy.
Nhưng bên trong, một phần của cô lại cảm thấy bất an. Hơi lạnh lan tỏa từ sàn nhà, như một điềm báo. Mặt trời đã tắt nắng, bầu trời trở nên u ám hơn bao giờ hết, ánh đèn neon chập chờn trong hành lang khiến mọi thứ thêm phần ma mị.
“Mày nhìn kìa!” - Hoa chỉ vào bức tranh treo trên tường. Đó là một bức tranh vẽ một chiếc đồng hồ cát, cát vàng như những kỷ niệm trôi qua, đang chảy từ từ. “Có người nói, cái đồng hồ đó... là biểu tượng cho thời gian. Như một trò đùa của số phận.”
Phương Mễ chỉ biết cười gượng. “Tao không tin vào những chuyện hoang đường đâu.”
Nhưng mỗi khi nhìn vào chiếc đồng hồ cát ấy, cô lại cảm thấy như có một ánh mắt lấp lánh từ trong bóng tối. Một cảm giác ghê rợn luồn lách vào tim cô, như một lời cảnh báo. Thứ gì đó đang chờ đợi.
Ngày thi đến gần. Không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Thầy giáo vào lớp, tay cầm một bì thư lớn. “Các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với đề thi đặc biệt.” Giọng ông trầm lắng, tạo nên sự hồi hộp giữa cái im lặng rợn người. “Bảy câu hỏi. Và mỗi câu trả lời sai sẽ... có hậu quả.”
