"Này, cô gái, cô định chết cóng ở đây sao?"
Giọng nói trầm thấp, tiếng Hàn lơ lớ như thể vừa ngậm một viên đá lạnh, khiến Như Ý giật mình. Cô ngẩng phắt dậy, vành mắt đỏ hoe vì gió lạnh Seoul thấu xương cùng nỗi thất vọng vừa giáng xuống. Chiếc điện thoại trên tay vẫn hiện dòng chữ "Cuộc gọi không thành công". Cô bạn thân duy nhất vừa "bùng kèo" vào phút chót, bỏ mặc Như Ý một mình giữa con hẻm vắng tanh của Itaewon, cái hẻm mà ban nãy còn đông đúc cười nói. Giờ đây, chỉ còn cô và mùi kim chi chua nồng trong không khí, cùng… người đàn ông trước mặt.
Anh ta đứng ngược sáng, bóng dáng cao lớn đổ dài trên nền tuyết mỏng. Áo khoác đen, cổ cao che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén, đen thẳm như đêm Seoul không trăng. Cô nuốt khan, sống lưng bất giác lạnh toát. "Không phải việc của anh," cô khẽ đáp, giọng lạc đi trong gió. Cô muốn lảng tránh, nhưng gót chân như đóng đinh xuống nền tuyết. Một bàn tay đeo găng da đen chợt chìa ra, không phải để giúp đỡ, mà là để đặt xuống bên cạnh cô một ly cà phê nóng. Hơi ấm tỏa ra, làm tan đi chút băng giá trong đầu ngón tay cô. Mùi cà phê mocha ngọt ngào lan tỏa, đánh thức khứu giác đang tê liệt vì lạnh.
"Cà phê nóng," anh nói, giọng vẫn đều đều, không một chút biểu cảm. "Cô cứ đứng đây, một lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp." Ánh mắt anh lướt qua chiếc vali nhỏ nằm chỏng chơ bên chân cô, rồi dừng lại trên chiếc nhẫn bạc đơn giản ở ngón áp út của cô. Một nụ cười mờ nhạt, khó hiểu thoáng qua khóe môi anh, nhanh đến mức Như Ý không chắc mình có nhìn lầm không. Cô siết chặt ly cà phê trong tay, hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay đến tận lồng ngực. Cô nhìn anh, người đàn ông xa lạ vừa cứu rỗi cô khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt, và thầm nghĩ, liệu đây có phải là một cái bẫy? Hay chỉ là lòng tốt nhất thời của một kẻ lang thang đêm? Tiếng gió rít qua tai, và cô bỗng thấy mình nhỏ bé lạ thường giữa thành phố xa lạ này.
CHOICES 1. Cảm ơn và nhanh chóng rời đi. 2. Hỏi lý do anh ta giúp mình. 3. Chợt nhận ra anh ta là ai.
