Đêm rằm tháng bảy, trăng tròn vành vạnh, trắng xanh như mắt người chết. Từ khung cửa sổ nhà tôi, cái bóng cây đa cổ thụ cuối làng in rõ mồn một trên nền trời. Gió heo may lùa qua kẽ lá, xào xạc như tiếng ai đó đang thì thầm. Tôi đang ngồi gọt trái cây, chuẩn bị mâm cúng rằm cho mẹ. Mùi bưởi thơm lừng, mùi nhang trầm dìu dịu từ bàn thờ gia tiên lan khắp gian nhà. Mọi thứ quen thuộc đến lạ. Mọi thứ bình yên đến rợn người.
Bỗng, một bóng đen loang loáng vụt qua tầm mắt tôi. Không phải là lá cây rơi, cũng không phải chim đêm. Nó nặng nề, lơ lửng ngay cành đa giữa. Tôi nheo mắt nhìn kỹ. Một đường cong uốn lượn. Hình như là một sợi dây thừng. Đúng rồi, một sợi dây thừng, thắt một vòng lỏng lẻo. Và rồi, cái bóng cây đa, vốn đã vặn vẹo như quỷ dữ, giờ đây lại càng thêm méo mó. Một hình dáng người đang treo lủng lẳng. Đầu nghiêng một bên. Chân duỗi thẳng đờ.
Tôi sững sờ. Tay tôi buông thõng, con dao gọt bưởi rơi xuống nền gạch kêu leng keng. Mùi bưởi ngọt ngào bỗng hóa thành mùi tanh nồng, ngai ngái. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn nhảy ra khỏi lồng. Tôi cố gắng trấn tĩnh. "Chắc là ảo giác thôi," tôi tự nhủ, "chắc là do ánh trăng, do bóng tối đánh lừa." Tôi dụi mắt, nhìn lại. Cái bóng người vẫn ở đó. Treo tòn ten.
Tiếng gió rít qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh buốt sống lưng. Toàn bộ căn nhà bỗng chốc trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Tiếng đồng hồ quả lắc ngừng tích tắc. Tiếng quạt trần cũng không còn rì rào. Chỉ còn tiếng tim tôi đập. Và tiếng gió. Gió khẽ lay động cái bóng. Làm nó đung đưa nhè nhẹ. Như thể một con rối vô tri.
Rồi tôi nghe thấy. Một tiếng "kẹt... kẹt..." nhè nhẹ. Không phải từ cửa sổ, mà từ ngay góc nhà, nơi đặt chiếc tủ thờ cũ kỹ. Tôi quay phắt lại. Chiếc tủ gỗ mun, vốn đã cũ mèm, giờ đây trông như một cái quan tài nhỏ. Khe cửa tủ hé mở. Một ánh sáng yếu ớt, màu vàng nhợt nhạt, lọt ra. Đó là ánh sáng từ chiếc đèn dầu cũ kỹ mà bà nội tôi vẫn thường thắp mỗi khi có chuyện chẳng lành. Chiếc đèn đó, tôi chắc chắn, đã tắt từ mấy chục năm nay.
