Hơi thở khựng lại, tim Như Ý như bị ai đó bóp nghẹt. Chiếc xe buýt số 07 mà cô vừa xuống bỗng biến mất, tan vào không khí như một làn khói thuốc mỏng, không để lại dấu vết. Nơi cô đang đứng không phải con hẻm quen thuộc dẫn vào nhà, mà là một con đường lát đá xám xịt, hai bên là những tòa nhà Gothic cổ kính vươn mình lên trời, đỉnh tháp nhọn hoắt như những mũi kim chọc vào mây mù giăng lối. Một mùi hương lạ lẫm xộc vào cánh mũi, không phải mùi cà phê rang hay khói xe, mà là mùi rêu phong ẩm ướt hòa lẫn với hương gỗ đàn hương và… máu. Cô vô thức lùi lại một bước, bàn tay vô thức siết chặt quai túi xách. "Không thể nào… mình vừa ở quận 1 cơ mà?" Tiếng bước chân thình thịch trong lồng ngực tựa như tiếng trống trận, dồn dập và hỗn loạn.
"Cẩn thận."
Giọng nói trầm thấp, vang lên ngay sát tai khiến sống lưng cô lạnh toát. Như Ý giật mình quay phắt lại. Trước mặt cô là một người đàn ông, cao lớn tựa bức tường thành, che khuất cả ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà. Anh ta khoác một chiếc áo choàng đen tuyền, cổ áo dựng đứng che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh như băng tuyết và một bờ môi mỏng khẽ mím chặt. Đôi mắt đó, đen thẳm như vực sâu không đáy, ẩn chứa sự mệt mỏi và một chút… cảnh giác. Ngón tay anh khẽ lướt qua vai cô, chạm nhẹ vào mảnh vải áo sơ mi đã sờn, nhưng ánh mắt lại hướng về phía sau lưng cô, nơi một con hẻm tối tăm đang nuốt chửng ánh sáng cuối cùng. Cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác kỳ lạ, như có sợi dây vô hình nào đó vừa thắt chặt giữa hai người. Anh không nói thêm lời nào, chỉ khẽ nhíu mày, biểu cảm mơ hồ như sương khói.
"Anh… anh là ai?" Như Ý lắp bắp, cổ họng khô khốc. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nhịp tim vẫn đập loạn xạ. Cô vừa mới cãi nhau với sếp, vừa stress với deadline, giờ lại lạc vào nơi quái quỷ này. "Bình tĩnh đi Như Ý, mày đã sống sót qua kỳ thi CPA, mày sống sót được qua bữa tối này." Cô tự nhủ. Anh không trả lời, chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái, ánh mắt lướt qua từ đỉnh đầu đến mũi giày cao gót dính bụi của cô. Anh ta cúi người, nhặt lên một vật gì đó dưới chân cô – một chiếc móc khóa hình con mèo may mắn mà cô luôn mang theo. Chiếc móc khóa giờ đây lạnh lẽo và xám xịt, không còn sắc đỏ tươi tắn như ban nãy. Anh cầm nó trong tay, ngón cái khẽ vuốt ve phần tai mèo đã sứt mẻ. Một nụ cười thoáng hiện trên môi anh, nhưng nó nhanh chóng tắt lịm, nhường chỗ cho vẻ đăm chiêu. "Cô… không thuộc về nơi này." Anh buông một câu, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng anh hòa vào màn đêm u tối, để lại cô đứng chôn chân giữa con đường lạ lẫm, và một cảm giác lạnh lẽo tột cùng vừa ùa đến.
