"Này, em có thấy mùi dứa không?" Giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng, khiến tôi giật bắn mình. Chiếc ly cà phê sữa đá trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn đá hoa quán Cộng. Tôi quay phắt lại, không phải vì câu hỏi kỳ quặc đó, mà vì cái cảm giác lạnh lẽo sau gáy, như thể ai đó đã đứng rất gần mình từ nãy giờ.
Đối diện tôi là một người đàn ông, cao ráo, vest đen phẳng phiu, ánh mắt sắc như dao găm ẩn sau cặp kính không vành. Mùi đàn hương nhè nhẹ từ anh ta quyện với mùi cà phê rang xay, tạo thành một hỗn hợp vừa dễ chịu vừa khó hiểu. Tôi nín thở, ngón tay bất giác siết chặt ly cà phê. "Mùi dứa?" Tôi lặp lại, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. Hà Nội tháng Tám, trời đang mưa phùn lất phất, chứ đâu phải mùa dứa mà có mùi thơm lừng đến thế?
Anh ta không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lướt qua gương mặt tôi, dừng lại ở chiếc kẹp tóc hình quả dứa bé xíu trên mái tóc xõa ngang vai. Một nụ cười mỏng manh thoáng qua môi anh ta, nhanh đến nỗi tôi không chắc mình có nhìn lầm không. "Mùi dứa, và mùi... sách cũ," anh ta thì thầm, giọng như có ma lực, kéo tôi vào một không gian khác. Trời ơi Như Ý, mày đã sống sót qua kỳ thi CPA, mày sống sót được qua bữa tối này, tôi tự nhủ, cố gắng trấn tĩnh.
"Anh tìm ai?" Tôi hỏi, mắt lướt qua cái túi xách Hermes anh ta đặt cạnh bàn, rồi nhanh chóng quay lại nhìn thẳng vào anh. Một cơn gió lạnh lùa vào từ cửa quán mở, làm tóc mai tôi bay nhẹ. Anh ta đưa tay lên, một ngón tay thon dài, lạnh lẽo, chạm nhẹ vào một sợi tóc vừa vương trên khóe môi tôi. Cả người tôi cứng đờ. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào gò má, và mùi đàn hương càng trở nên rõ rệt.
"Cô không phải là người tôi tìm." Anh ta nói, giọng bình thản, nhưng ánh mắt lại chứa đựng điều gì đó rất khó đoán, như một vực sâu không đáy. "Nhưng mùi dứa này... rất đặc biệt." Anh ta lùi lại một bước, nụ cười nhạt nhòa biến mất. Tôi thấy anh ta lấy ra từ túi áo vest một chiếc khăn lụa màu xám, khẽ đưa lên che mũi. "Mùi của sự hoang dã, của những điều không nên có trong một đô thị bận rộn như thế này."
Trái tim tôi co thắt một cái, như ai vắt khô nó ra. Anh ta đang nói về cái gì vậy? Về tôi ư? Hay về chiếc kẹp tóc? Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đã quay lưng bước đi, tiếng giày da gõ trên sàn đá hoa vang vọng trong không gian vắng lặng của quán. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần sau cánh cửa kính mờ hơi nước. Khi anh ta vừa ra khỏi, tôi mới thở phào, nhưng lại phát hiện ra, trên bàn, nơi anh ta vừa ngồi, có một chiếc ví da màu đen, hình như anh ta làm rơi...
