Gió đêm rít qua vách đá, mang theo mùi tanh nồng của máu và sự mục rữa từ những xác chết trôi nổi dưới dòng sông Vong Xuyên. Hơn một tháng qua, bến đò này đã trở thành địa ngục trần gian. Bát Hoang Tà Giáo, cái tên đáng nguyền rủa ấy, đã biến một thôn làng yên bình thành bãi thây khô, chỉ để luyện thứ ma công ghê tởm.
Ta, Trần Phong, đứng lặng trên đỉnh núi, ánh mắt khóa chặt vào ngọn lửa u ám bốc lên từ trung tâm thôn. Luyện Khí tầng chín, nghe thì có vẻ không tệ, nhưng trước một giáo phái hoành hành hơn trăm năm, nó chỉ như một con kiến đối đầu voi. Song, ý chí trong lòng ta không vì thế mà nao núng. Sư phụ từng nói, tu tiên không chỉ là sức mạnh, mà còn là Đạo. Đạo của ta, là bảo vệ những kẻ yếu thế.
"Sư phụ, người nhìn xem, cái gọi là 'Thiên Đạo' kia, sao lại dung túng lũ ma vật này?" Ta lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt thanh Trấn Hồn kiếm, chuôi kiếm lạnh lẽo truyền đến một cảm giác thô ráp quen thuộc. Linh lực trong đan điền cuộn trào, nhưng chưa đủ để thổi bùng lên một tia hy vọng.
Dưới chân núi, một bóng người gầy gò, xiêu vẹo hiện ra. Hắn là một trong số ít người sống sót sau vụ thảm sát, may mắn trốn thoát khi Bát Hoang Tà Giáo còn chưa bố trí hoàn tất trận pháp. "Thượng... Thượng tiên..." Giọng hắn run rẩy, "Cầu xin người... cứu lấy con gái ta... bọn chúng bắt nó đi rồi..."
Hắn quỳ sụp xuống, đầu đập mạnh vào nền đất đá, máu thấm qua từng kẽ tay. Đôi mắt hắn dại đi vì kinh hoàng, nhưng vẫn ánh lên tia cầu xin mãnh liệt. "Chúng nó... chúng nó nói... sẽ dùng những đứa trẻ... làm vật tế cho Ma Tôn giáng thế..."
Ma Tôn giáng thế! Ba chữ đó như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí ta. Chẳng lẽ Bát Hoang Tà Giáo muốn làm chuyện tày trời đến vậy? Chẳng lẽ bọn chúng đã tìm được cách vượt qua cấm chế thượng cổ? Linh khí trong người ta đột ngột rối loạn, cảm giác phẫn nộ bùng lên thiêu đốt tâm can. Thiên Địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm. Nhưng ta thì không thể.
Ta hít sâu một hơi, cố gắng trấn định tâm thần. Giờ đây, thôn làng đã bị bao phủ bởi một trận pháp màu đỏ tươi, một luồng ma khí âm u lan tỏa khắp nơi, mạnh đến mức ngay cả linh khí trời đất cũng bị áp chế. Muốn xông vào, không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần sự chuẩn bị kỹ càng.
Ánh mắt ta lướt qua những ngọn núi xung quanh, nơi có thể ẩn chứa những con đường tắt, hoặc những cấm chế cổ xưa. Liệu có lối nào để lách qua, hay ta phải đối mặt trực diện với lũ ác quỷ đó? Trong lòng ta, một ngọn lửa đã nhen nhóm.
