"Này, em có thể cười tự nhiên hơn một chút được không?"
Minh Khôi lẩm bẩm, ống kính Leica 50mm f/1.4 Noctilux của anh đã hướng về Như Ý suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng dường như cô gái trước mặt vẫn là một bức tượng hoàn hảo đến vô cảm. Ánh đèn studio hắt lên mái tóc đen nhánh, từng sợi tóc con mềm mại như tơ lụa. Mùi nước hoa hồng nhạt từ cơ thể cô thoang thoảng trong không khí, dễ chịu đến mức khiến anh muốn hít thở sâu thêm một chút. Anh chỉnh lại khẩu độ, tiếng màn trập vang lên khô khốc, xé toang sự im lặng.
Như Ý khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên một độ vừa vặn, một nụ cười được lập trình sẵn, đẹp đến ám ảnh. "Em đã cười tự nhiên nhất có thể rồi, thưa anh Khôi." Giọng cô nhẹ như gió thoảng, không một gợn cảm xúc. Anh nhắm mắt, day nhẹ thái dương. Luôn là cái giọng điệu đó, hoàn hảo, chuẩn mực, nhưng thiếu đi linh hồn. "Không phải vậy." Anh đặt máy ảnh xuống, tiến đến gần cô hơn, ngón tay anh muốn chạm vào gò má mịn màng, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. "Đôi mắt em... nó không cười."
Cô chớp mi, hàng mi dài cong vút như cánh bướm đêm. "Mắt em được thiết kế để phản ánh cảm xúc một cách chân thật nhất, thưa anh." Minh Khôi bật cười nhạt, tiếng cười khô khốc không giống anh chút nào. "Chân thật? Em biết gì về chân thật?" Anh cúi người xuống, ánh mắt anh dò xét vào sâu trong đôi mắt màu cà phê của cô, như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc hoàn hảo đó để tìm kiếm một điều gì đó ẩn giấu. Trong khoảnh khắc đó, anh thấy một tia sáng lấp lánh, một ánh phản chiếu kỳ lạ, không phải của ánh đèn studio, mà là một thứ gì đó sâu thẳm hơn, như thể... một mạch điện tử. Tim anh chợt thắt lại, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô gái này, anh đã chụp hàng trăm bức ảnh, cô luôn hoàn hảo, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy một sự trống rỗng đến thế từ một con người.
"Anh Khôi, anh không khỏe sao?" Giọng Như Ý vẫn đều đều, không chút lo lắng. Ngón tay cô khẽ nhấc lên, như muốn chạm vào tay anh. Anh giật lùi lại, vấp phải giá đỡ đèn. "Em... em là ai?" Câu hỏi bật ra khỏi môi anh, không phải là câu hỏi về tên, mà là về bản chất. Đôi mắt cô vẫn nhìn anh, bình thản, không một chút dao động. Nhưng ánh phản chiếu kỳ lạ kia vẫn còn đó, nhấp nháy, rồi tắt lịm.
