Gió chiều cuối thu se lạnh luồn qua khe cửa, làm cánh cửa tủ thờ cũ kỹ kêu cọt kẹt, như tiếng ai đó đang thở dốc trong góc nhà. Ông nội đã mất ba năm, nhưng căn nhà gỗ vẫn giữ nguyên cái mùi của thời gian và nhang trầm, thứ mùi mà Thắng vẫn thường ngửi thấy mỗi khi về thăm. Hôm nay là ngày giỗ đầu của bà nội. Mâm cúng bày biện đủ đầy, nhưng thiếu một thứ: chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ mun mà ông nội quý như vàng. Nó nằm trên bàn thờ, chễm chệ ngay dưới tấm ảnh thờ bà nội, bụi phủ mờ mịt.
Thắng đưa tay phủi nhẹ lớp bụi, lòng nghĩ ngợi, sao bao năm không ai lau dọn nó? Chiếc đồng hồ đã chết từ lâu, kim đứng yên ở đúng 12 giờ 0 phút. Thắng nhớ ngày ông nội mất, đúng 12 giờ đêm, kim đồng hồ cũng dừng lại y hệt. Một sự trùng hợp đến rợn người, hay là một dấu hiệu? Thắng đã không nghĩ nhiều về nó, cho đến tận hôm nay.
Thắng đang định đặt mâm ngũ quả lên bàn thờ thì một tiếng “tích tắc” khô khốc vang lên, rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Thắng đứng sững. Tiếng đồng hồ? Nó đã chết rồi cơ mà? Anh ngước nhìn lên. Chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ, bụi bặm, đang hoạt động. Quả lắc đung đưa chậm rãi, uể oải, như thể vừa thức dậy sau giấc ngủ dài. Thắng dụi mắt. Anh chắc chắn mình không nghe lầm. Nhưng điều bất thường nhất không phải là nó hoạt động trở lại. Mà là…
Kim phút đang chạy ngược. Từng nhịp, từng nhịp, chậm rãi nhưng đều đặn, kim phút cứ thế lùi về phía con số 11, rồi 10, rồi 9… Tiếng “tích tắc” giờ đây không còn khô khốc nữa, mà trở nên nặng nề, như tiếng đập của một trái tim cũ kỹ. Thắng cảm thấy sống lưng lạnh toát, một hơi lạnh không phải do gió lùa. Mùi nhang trầm trong phòng bỗng trở nên nồng nặc hơn, hay chỉ là do Thắng tưởng tượng? Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ, đôi mắt không thể rời khỏi những chuyển động kỳ dị đó. Kim đồng hồ vẫn cứ lùi. 12 giờ. 11 giờ. 10 giờ… Cứ thế, nó đang quay ngược về quá khứ. Quay ngược về… lúc nào?
