"Này! Mèo nhà anh sao lại cắn dây điện thoại của tôi?"
Giọng nói chua chát như cà phê không đường vọng thẳng vào tai cô. Diệp An Hạ giật bắn mình, suýt làm rơi tách trà gừng đang bốc khói. Cô vội quay đầu, và ngay lập tức, đập vào mắt là một bóng lưng cao lớn, áo sơ mi trắng tinh tươm, đứng sừng sững như tháp Eiffel giữa cửa hàng thú cưng ngập tràn tiếng gừ gừ và mùi thức ăn hạt. Cô khẽ nuốt nước bọt. Sáng sớm thứ Bảy yên bình của cô, xem ra, đã chính thức tan thành mây khói.
"Anh gì ơi, mèo nhà anh nào cơ?" Cô nhẹ nhàng hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Trong đầu, cô đang liệt kê lại toàn bộ "khách VIP bốn chân" đang gửi gắm tại "Happy Paws" mà không có ai mang họ "anh".
Bóng lưng kia từ từ xoay lại. Anh ta không nói, chỉ đặt thẳng cái điện thoại bị cắn nát bươm lên quầy, rồi chỉ vào một con mèo Ba Tư lông trắng muốt đang nằm lim dim ngủ trên nóc chuồng. Ánh mắt anh ta sắc lạnh như dao, quét qua cô, rồi dừng lại trên chú mèo. Một tia phức tạp lướt qua đồng tử đen tuyền ấy, nhanh đến mức An Hạ nghĩ mình nhìn nhầm. Mùi đàn hương nhè nhẹ từ người anh ta bay đến, hòa lẫn với mùi lông mèo đặc trưng của cửa hàng, tạo nên một sự kết hợp kỳ lạ nhưng không hề khó chịu.
An Hạ cúi xuống nhìn chiếc điện thoại, rồi lại nhìn con mèo. "Cái này... không phải mèo của anh đâu," cô lí nhí, "Đây là Mochi, mèo của tôi."
Anh ta nhướng mày, một động tác nhỏ nhưng chứa đầy sự hoài nghi. "Mèo của cô?" Anh ta lặp lại, giọng điệu trầm thấp, mỗi âm tiết đều như được gọt giũa kỹ càng. "Vậy tại sao nó lại cắn dây điện thoại của tôi?"
Cô bật cười khúc khích, tiếng cười như tiếng chuông gió va vào nhau, tan ra trong không khí. "Anh chắc không? Điện thoại anh trông giống như đã bị một chiếc máy xay sinh tố hành hạ hơn là một con mèo cắn đấy." Ngón tay cô bất giác chạm vào vết cắn nham nhở trên dây cáp, cảm nhận rõ sự sắc bén của răng mèo. Không, đây chắc chắn là Mochi. Nó có thói quen gặm nhấm mọi thứ khi buồn chán.
Anh ta im lặng, ánh mắt lại lần nữa dò xét cô, từ mái tóc búi cao lỏng lẻo đến chiếc tạp dề in hình xương cá. Cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. "Vậy, cô nói đây là mèo của cô?" Anh ta hỏi lại, lần này giọng điệu đã mềm đi một chút, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ chất vấn.
