Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, màn hình hiện lên cái tên "Dũng" kèm icon mặt quỷ, khiến Như Ý giật mình, chiếc bút chì đang gọt dở trên tay suýt nữa rơi xuống sàn. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, hơn 10 giờ đêm. Đã gần một tháng kể từ cái đêm định mệnh ấy, cô và anh không còn liên lạc, giờ anh lại gọi vào giờ này. Tim cô đập thình thịch, như tiếng trống trận, và một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Đầu ngón tay run nhẹ, cô giấu tay sau lưng, hít một hơi thật sâu.
"Alo?" Cô cố giữ giọng thật bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn.
Đầu dây bên kia, tiếng gió rít qua micro, cùng với âm thanh xô bồ của một quán bar nào đó. "Em đang làm gì đấy?" Giọng Dũng trầm khàn, pha chút men say, nhưng vẫn đủ để làm cô nhớ đến những đêm dài anh thì thầm vào tai cô.
"Tôi đang... ngủ." Cô nói dối, mắt nhìn quanh căn phòng lộn xộn với hàng chồng giấy tờ và bản vẽ dở dang. Mùi mực in và cà phê sữa đá nguội lạnh vương vấn trong không khí.
"Ngủ à? Vậy sao lại bắt máy?" Anh cười khẩy, tiếng cười nghe như tiếng mảnh thủy tinh vỡ vụn. "Chưa ngủ được đúng không?"
Cô im lặng. Không khí đặc quánh. Cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nuốt khan, cổ họng khô rát. Tại sao anh lại gọi? Tại sao lại vào lúc này? Cô biết anh đã có người mới, cô đã tận mắt chứng kiến. Chiếc váy đỏ cô từng thích, giờ lại khoác lên một cô gái khác, đứng bên cạnh anh, trong vòng tay anh. Nụ cười trên môi cô đông cứng khi đó — vẫn cười, nhưng mắt không cười nữa. Cái cảm giác như có ai đó vắt khô trái tim cô, khiến nó co thắt từng đợt, đến giờ vẫn còn ám ảnh.
"Không có gì." Cô khẽ nói, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, ánh đèn thành phố lung linh như những vì sao rơi rụng, nhưng không thể xua đi cái bóng tối đang bao trùm lấy tâm hồn cô. "Anh gọi cho tôi làm gì?"
"Anh... nhớ em." Giọng anh đột ngột trở nên dịu dàng, như làn gió mát bất chợt thổi qua đêm hè oi ả. Tiếng nhạc ồn ào từ quán bar dường như cũng nhỏ lại, chỉ còn lại giọng anh, rót vào tai cô, từng chút một, đánh thức những ký ức mà cô đã cố gắng chôn vùi. Cô cảm thấy một sợi tóc vướng vào khóe môi, nhưng không buồn gỡ ra.
