Đêm Thư nhung nhúc gió, những tàu lá chuối ngoài vườn cứ quật vào vách gỗ lạch cạch. Tôi trở mình, cái nóng hầm hập giữa tháng Bảy làm mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Nhà hàng xóm, cái căn nhà cũ kỹ sơn vàng đã ngả màu rêu phong, vẫn im lìm trong bóng tối. Nó bỏ hoang gần ba năm nay, từ ngày bà Mão chủ nhà mất đột ngột. Có lẽ vì vậy mà cái cảm giác cô đơn của xóm nhỏ như càng đậm hơn trong đêm.
Tôi nghe tiếng quạt trần quay đều, vù vù như cánh chim đêm. Tiếng dế rỉ rả đâu đó ngoài bờ bụi, quen thuộc đến mức đôi khi tôi quên mất chúng vẫn ở đó. Mọi thứ bình thường. Đến mức bình thường đến nhàm chán.
Rồi một âm thanh khác len lỏi qua kẽ cửa, vượt qua tiếng quạt, tiếng dế, thậm chí cả tiếng gió quật lá chuối. Đó là tiếng ru. Một giọng đàn bà. Khàn đặc.
"À ơi… con ngủ cho ngoan… mẹ thương con lắm… à ơi…"
Tôi cứng người. Nhà hàng xóm đã bỏ hoang. Ba năm nay. Tiếng ru không phải vọng từ xa, mà rất gần. Như thể ngay bên kia bức tường nhà tôi. Tôi tự nhủ, chắc là hàng xóm nào đó, mấy nhà phía sau, có con nhỏ mới sinh. Nhưng tiếng ru này… nó không phải là tiếng ru êm đềm, ngọt ngào. Nó khàn đặc, đứt quãng, như thể người ru đang khó nhọc thở, hay như thể cổ họng bị ai bóp nghẹt. Và cái cách cô ta ngắt câu, như nghẹn ngào, rồi lại tiếp tục, khiến tôi rùng mình.
Tôi nín thở. Lắng nghe. Tiếng ru lại vang lên, rõ ràng hơn. Lần này, tôi nghe được cả tiếng kẽo kẹt của cánh võng, nhịp nhàng theo điệu ru. Tôi chợt nhận ra điều kỳ lạ nhất: bài hát đó, giai điệu ấy, chính là bài ru mà bà Mão vẫn thường hát cho đứa cháu nội bị mất khi còn nhỏ. Bà hát nó mỗi đêm, cho đến tận lúc bà nhắm mắt xuôi tay.
Im lặng. Tiếng quạt vẫn vù vù. Dế vẫn rỉ rả. Tiếng gió vẫn quật lá chuối. Nhưng không còn tiếng ru nữa. Tôi tự nhủ, chắc mình nghe nhầm. Hay là mơ. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Nhưng rồi, một âm thanh khác vỡ tan cái tĩnh lặng. Một tiếng nấc. Một tiếng nấc non nớt, yếu ớt. Như tiếng trẻ con. Từ bên nhà bà Mão.
