"Thằng ăn bám như mày thì làm được cái tích sự gì?"
Giọng của cô ta, Nguyễn Thị Mai Hương, đanh thép xuyên qua những tiếng nhạc disco ầm ĩ của quán bar sang trọng nhất Sài Gòn. Ánh đèn laser xanh đỏ rọi thẳng vào mặt tôi, làm mờ đi khuôn mặt của người con gái từng là tất cả đối với tôi.
Tôi, Trần Hùng, hai mươi hai tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân, đang đứng chết lặng. Mấy ngày trước, cô ta còn ôm chặt tôi, thề non hẹn biển. Giờ đây, Mai Hương khoác tay một gã bụng phệ, đeo đồng hồ Rolex Grand vàng chóe, tóc vuốt keo bóng lộn. Hắn ta, Đỗ Hoàng Minh, giám đốc Marketing của một công ty địa ốc vừa nổi, đang nhìn tôi cười khẩy.
"Hùng à, anh đừng trách em. Tình yêu không nuôi sống được. Anh xem anh đi, học hành giỏi giang thì sao chứ? Nhà anh cái hẻm Phú Nhuận dột nát đó, em bước vào còn sợ dẫm phải chuột. Còn anh Minh, anh ấy mới mua căn penthouse ở Thảo Điền, có xe Rolls-Royce Phantom đưa đón. Anh có gì?" Mai Hương nói, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ.
Mấy thằng bạn của Minh đứng quanh đó cười rộ lên. Tôi nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. Đúng, tôi có gì? Cha mẹ tôi công nhân về hưu, lương ba cọc ba đồng. Tôi cố gắng học ngày học đêm, mong kiếm được tấm bằng ra trường đổi đời, nhưng giờ thì…
"Hùng ơi, hay là em về quê trồng rau đi. Đô thị này không dành cho những kẻ mơ mộng hão huyền đâu." Minh nhếch mép, móc ra một cọc tiền dày cộp, quăng thẳng vào mặt tôi. "Cầm lấy, mua mấy cái vé xe buýt về quê, đừng làm ô uế không khí Sài Gòn nữa."
Những tờ tiền polyme xanh đỏ bay lả tả trên mặt đất. Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên não. Chưa bao giờ tôi bị sỉ nhục đến mức này. Cả quán bar quay sang nhìn tôi, ánh mắt ai cũng như muốn đâm xuyên.
Đúng lúc đó, một tiếng "Đinh!" vang lên trong đầu tôi, rõ ràng như tiếng chuông nhà thờ đêm Giáng Sinh.
**[Hệ Thống Thao Túng Thị Trường – Đã kích hoạt]**
**[Chào mừng chủ nhân! Bạn đã được chọn để trở thành người thừa kế Tập đoàn Ám Nguyệt.]**
