"Năm thứ ba mươi ba của Kỷ Nguyên Hỗn Độn, một vết nứt đen kịt đột ngột xé toạc bầu trời Tây Hoang, như một con mắt khổng lồ từ vực sâu thăm thẳm mở ra, nuốt chửng ánh sáng. Từ vết nứt đó, một hắc động khổng lồ hình thành, xoáy sâu vào hư không, không ngừng giãn nở, như một sinh vật đói khát vô tận. Nó không chỉ hút vật chất, mà còn nuốt chửng linh khí, pháp tắc, thậm chí là cả những dòng chảy thời gian của các tiểu thế giới lân cận."
Lý Phàm, một thiếu niên gầy gò, áo vải thô sờn, đang ngồi xếp bằng trên một mỏm đá lởm chởm, cố gắng điều tức khí tức. Hắn chỉ là một Luyện Khí tầng ba, thuộc hàng đệ tử ngoại môn thấp kém nhất của Vô Cực Tông. Mục tiêu của hắn hôm nay là hấp thu đủ linh khí để đột phá tầng bốn, một bước tiến nhỏ nhoi nhưng có thể quyết định số phận bị trục xuất khỏi tông môn hay không.
Bỗng, một luồng áp lực vô hình như núi đổ ập xuống. Toàn thân Lý Phàm run rẩy, linh khí trong cơ thể hắn không nghe theo sự điều khiển nữa, mà bị một lực kéo vô hình hút ngược ra ngoài, xuyên qua da thịt, bay thẳng về phía chân trời. Cảnh vật xung quanh như tấm vải bị kéo giãn, cây cối, đá tảng, thậm chí cả những ngọn núi xa xa cũng bắt đầu bị bẻ cong, từ từ trôi về một điểm đen duy nhất trên bầu trời.
"Cái gì thế này?" Lý Phàm há miệng, nhưng không thốt nên lời. Lực hút ngày càng mạnh, hắn cảm thấy mình như một con kiến bị mắc kẹt trên một tờ giấy đang bị kéo điên cuồng. Các đệ tử ngoại môn khác, những kẻ may mắn hơn hắn đôi chút, hoặc đã Luyện Khí tầng năm, tầng sáu, cũng hoảng loạn không kém. Họ phóng lên không trung, cố gắng thoát ly, nhưng vô ích. Tiếng kêu la thảm thiết, tiếng pháp bảo va chạm vào nhau trong vô vọng, tất cả đều bị nuốt chửng bởi tiếng gầm rú của hắc động.
Vô Cực Tông, một tông môn nhỏ nhoi nhưng cũng có truyền thừa ngàn năm, đang chìm vào hỗn loạn. Những trưởng lão Nguyên Anh kỳ bay ra, mặt trắng bệch, cố gắng thi triển đại thần thông để ngăn cản, nhưng pháp lực của họ như muối bỏ biển, bị hắc động hút cạn chỉ trong vài hơi thở.
Lý Phàm nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: một trưởng lão Kim Đan kỳ, người mà hắn từng kính sợ, đang bị lực hút xé toạc từng mảnh, thân thể vỡ vụn, Kim Đan văng ra, nhưng cũng không thoát khỏi số phận bị hút vào điểm đen vô tận. Linh khí trong hắn đã hoàn toàn thất thoát, kinh mạch đau nhói như bị xé nát. Hắn biết, mình đã sắp chết.
