“Mày có chắc không? Không cần phải làm gì nếu mày không muốn.” Giọng nói của Hương vang lên giữa không khí ngột ngạt, nặng nề. Linh chỉ biết cười gượng, nụ cười rệu rã như một chiếc lá khô quẹo quẹo giữa mùa đông. Cô không biết mình muốn gì, chỉ biết rằng, sau cơn bão ký ức, mọi thứ đều hỗn độn.
“Không, tao muốn thử,” Linh trả lời, dù trong lòng cô chất chứa vô vàn nghi ngờ. Cánh cửa quán cà phê mở ra, ánh sáng vàng hắt vào như một lời mời gọi. Mùi cà phê thoang thoảng, hòa quyện với không khí trong lành của buổi sáng. Nhưng mọi thứ vẫn rời rạc, không có gì thực sự đọng lại trong tâm trí cô.
“Mày biết không, hồi trước mày rất thích uống cà phê sữa đá,” Hương nói, ánh mắt cô ấy tinh nghịch như muốn khơi gợi lại một phần nào đó trong Linh. Nhưng Linh chỉ khẽ lắc đầu, không có gì trở lại, chỉ còn là khoảng trống.
Hương ngồi xuống, ánh mắt rạng rỡ. “Để tao gọi cho mày một ly nhé! Mày thử xem, có thể sẽ nhớ lại điều gì đó.” Cô ấy đứng dậy, đi về phía quầy bar. Linh nhìn theo, lòng chợt nặng trĩu. Nhớ lại điều gì đó? Một ký ức nào đó đã mất? Hay chỉ là một giấc mơ không bao giờ quay lại?
Một lúc sau, Hương trở lại với hai ly cà phê. “Cà phê sữa đá của mày đây,” cô ấy vui vẻ đặt ly xuống. Linh nhìn vào tách cà phê, lớp sữa đặc dưới đáy vẫn lấp lánh như những hồi ức xa xôi. Cô nhấp một ngụm, vị đắng chát tan ra trong miệng, chưa từng quen thuộc nhưng cũng không gượng ép. Mẹ ơi, đây có phải là vị cà phê của đời mình không?
“Vị này… sao mà… lạ quá,” Linh nói, như tự hỏi bản thân. Hương ngẩng đầu, đôi mắt cô ấy ánh lên niềm hy vọng. “Chỉ cần mày mở lòng, mọi thứ sẽ dần sáng tỏ.”
Chẳng biết từ đâu, Linh cảm thấy tim mình đập nhanh, không phải vì cà phê. Đó là một cảm giác như ai đó đang dần bước vào thế giới của cô, lén lút mở từng cánh cửa tình yêu chớp nhoáng. Nhưng Linh lại nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy.
“Mày không cần phải làm gì cả,” Hương cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh. “Chỉ cần là chính mình thôi.”
Đột nhiên, cánh cửa quán cà phê mở ra, đón một làn gió nhẹ. Linh nghe thấy tiếng giày da gõ lộc cộc trên nền gạch. Một chàng trai bước vào, vẻ lịch thiệp với áo sơ mi trắng và quần jeans. Anh ta không phải là một người nổi bật, nhưng có điều gì đó khiến Linh không thể rời mắt.
